[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 76: Trường Trung Học Số 1 (35) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 76: Trường Trung Học Số 1 (35)

Trước khi đến với truyện hay vote cho mình để tiếp động lực nhé🫶🏻

——-

Người xem trong phòng phát trực tiếp khi thấy Lý Thư Dương đưa chai nước suối cho cậu thì cũng ngẩn ra, đặc biệt là khi nghe câu nói của anh: \”Miệng chai này nhỏ quá sao?\”

【Đây là kiểu nói gì vậy chứ!? Cái chuyện lớn hay nhỏ này, thật sự là tôi có thể nghe được sao? (mặt nhỏ vàng vàng.JPG)】

【Tôi nghĩ chắc là đủ rồi, tôi hiểu bà xã tôi mà, chắc chắn là đủ rồi (nghiêm túc.JPG).】

【Đừng có mà nói xấu bà xã tôi! Đủ chỗ nào chứ!? Mới có chai nước suối thôi, căn bản là không đủ! Phải lấy cái chậu mới được chứ!?】

【Thật ra thì lớn hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao thì cũng không cần thiết, bà xã chỉ cần nằm tận hưởng là được rồi, còn lại cứ để tôi lo (mặt chó).】

【Mấy người bị bệnh à? Thấy người đẹp là gọi bà xã? Nhục nhã ghê chưa? Mấy người không có bà xã của mình sao? Cậu ấy là của tôi, OK?】

【Cứu với! Tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cậu ấy ngoan ngoãn cầm chai nhựa mà uống rồi, muốn xem quá đi mất!!!】

Vì ngoại hình và thể chất đặc biệt, việc bị người khác chú ý là điều Nguyễn Thanh đã sớm quen.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị mọi người tập trung vào… chỗ đó.

Nguyễn Thanh lập tức đứng sững, theo phản xạ muốn che đi, nhưng lại thấy không ổn, chỉ có thể mím môi, hơi lúng túng đứng yên tại chỗ.

Bầu không khí trong phút chốc trở nên kỳ quặc, khiến Nguyễn Thanh vô cùng khó chịu.

Cuối cùng, cậu liếc mắt lạnh lùng nhìn Lý Thư Dương – kẻ khởi xướng sự việc này.

Một số người trong phòng hồ sơ ban đầu còn thấy ánh mắt của mình có phần khiếm nhã, nhưng khi nhìn lên khuôn mặt của cậu thiếu niên, họ đều ngẩn người.

Đuôi mắt như vẽ của cậu còn hơi đỏ sau khi khóc, trên gương mặt tinh tế lại ửng hồng, đẹp đến mê hồn.

Phần lớn những người trong phòng hồ sơ đều đứng ở hướng của Lý Thư Dương, khi thiếu niên nhìn qua, mọi người có thể thấy rõ đôi mắt phượng của cậu hơi cong lên, khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ, tạo thành một đường cong vừa trong sáng vừa yêu kiều, bông tai tua rua bên tai cũng khẽ lay động theo động tác ngoảnh đầu của cậu, toát lên một vẻ quyến rũ từ sâu trong cốt tủy.

Ánh mắt ấy dường như nhìn thấu tâm can, có thể khiến người ta mê đắm.

Nhưng khuôn mặt của thiếu niên lại lộ ra vài phần bối rối, cùng với khí chất trong trẻo, ngây ngô.

Giống như là đang… ngượng ngùng?

Chỉ bị một người đàn ông nhìn \”chỗ đó\” mà… ngượng ngùng sao?

Mọi người trong phòng hồ sơ đều ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang đứng đó.

Đối với những người sống trong bóng tối, sự trong sáng ấy thật là chết người, không ai có thể cưỡng lại được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.