[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 68: Trường Trung Học Số 1 (27) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 68: Trường Trung Học Số 1 (27)

Đối với câu hỏi của Tô Tri Duy, Nguyễn Thanh chỉ hờ hững gật đầu một cái.

\”Đứa nhóc đó thì chú cũng có ấn tượng, nhưng dường như không hợp với gu thẩm mỹ trước đây của con cho lắm,\” Tô Tri Duy vừa gọt trái cây vừa liếc mắt nhìn Nguyễn Thanh, giọng điệu không chút thay đổi, như thể chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai chú cháu, \”Gần đây khẩu vị thay đổi rồi sao?\”

Nguyễn Thanh đáp lại vô cùng tùy ý, \”Đáp ứng đại vậy thôi.\”

Tô Tri Duy gọt xong trái cây, cắt nhỏ rồi cắm thêm một chiếc tăm, đưa đến trước mặt Nguyễn Thanh, \”Vì thiếu bạn trai nên mới đáp ứng đại thế sao?\”

Nguyễn Thanh nhận lấy miếng trái cây, hững hờ đáp một tiếng \”ừ,\” rõ ràng chẳng muốn tiếp tục trò chuyện với Tô Tri Duy.

Cậu thật sự không muốn nói chuyện nữa, chỉ đang nghĩ cách làm thế nào để lấy được chìa khóa.

Thực ra cũng không nhất thiết phải lấy hẳn, chỉ cần xem qua một lần là cậu có thể ghi nhớ hình dáng, rồi sẽ chế tạo một bản sao.

Lúc Tô Tri Duy mở cửa văn phòng, vì Nguyễn Thanh đứng phía sau nên không thấy rõ chìa khóa, nếu không đã chẳng phải phiền phức như thế này.

Nhưng tại biệt thự nhà họ Tô thì mọi thứ dễ sắp xếp hơn nhiều so với văn phòng, một ly nước cũng đủ để đạt được mục đích.

\”Nếu con thiếu bạn trai thật…\” Tô Tri Duy nhìn thiếu niên trước mặt với vẻ mặt khó chịu, mỉm cười, rồi chậm rãi nói, \”Sao không xem xét đến chú nhỏ?\”

\”Khụ khụ, khụ khụ…\” Nguyễn Thanh đang mải nghĩ cách khiến Tô Tri Duy không thể tránh né, hoàn toàn không ngờ anh lại nói ra câu như vậy, vừa cho miếng trái cây vào miệng đã bị nghẹn ngay cổ họng.

Cơn nghẹn khiến khóe mắt cậu ửng đỏ, đôi mắt như phủ lên lớp sương mờ, đôi đồng tử trong trẻo giờ lại ánh lên nét long lanh như dòng suối mềm mại chảy trôi.

Tô Tri Duy hơi ngừng lại, thấy Nguyễn Thanh khó chịu bèn vội vỗ nhẹ lưng, dịu dàng nói, \”Sao lại bất cẩn thế này?\”

Giọng điệu của Tô Tri Duy đầy lo lắng, hoàn toàn không mang vẻ tự giác của kẻ gây họa, cũng chẳng hề nghĩ rằng những lời mình vừa nói kinh động đến mức nào.

Nguyễn Thanh suýt chút nữa còn tưởng mình nghe lầm.

Tiếng ho của cậu khiến người giúp việc đang làm việc ở phòng khách chú ý.

\”Thiếu gia, cậu không sao chứ?\” Cô lập tức lo lắng chạy đến, cùng với Tô Tri Duy vỗ nhẹ lưng Nguyễn Thanh, đồng thời một tay đặt lên ngực cậu để giúp cậu dễ thở.

Ánh mắt Tô Tri Duy nhìn vào bàn tay của người giúp việc đang chạm lên ngực Nguyễn Thanh, biểu cảm không có gì thay đổi, nhưng đáy mắt thoáng vẻ u ám.

Sau khi cảm thấy đỡ hơn, Nguyễn Thanh đẩy tay người giúp việc ra, \”Không sao.\”

Người giúp việc thấy vậy liền nhìn hai người một cái, cuối cùng vẫn quay lại chỗ làm việc với vẻ không đành lòng.

\”Con đấy.\” Tô Tri Duy nhìn bóng dáng của người giúp việc khuất dần, thu lại ánh mắt rồi quay sang Nguyễn Thanh nói tiếp, \”Xem con bất cẩn thế này, không có ai chăm sóc thì sao mà được? Đám học sinh cấp ba còn chưa lớn ấy làm gì biết cách chăm sóc ai.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.