Khi nghe thấy âm thanh lạ lẫm vang lên, người chơi có mái tóc húi cua lập tức cứng người lại, từ từ quay đầu lại.
Đứng ngay phía sau cậu ta… chính là chủ nhân của căn phòng này – Tô Tri Duy.
Những người đồng hành vừa rồi còn đứng cạnh cậu cũng đã âm thầm lùi lại một khoảng, xa hơn hẳn.
Bầu không khí lập tức đông cứng lại, chẳng có gì khiến người ta bối rối hơn khi bị bắt quả tang tại trận.
Hơn nữa, nếu đây chỉ là một trường trung học bình thường, việc phá khóa văn phòng hiệu trưởng cùng lắm chỉ bị quy vào tội trộm cắp, ngồi trong phòng giam vài ngày rồi có thể được thả ra. Nhưng đây lại là một bản đồ trò chơi kinh dị, chỉ một chút sơ sẩy là có thể kích hoạt điều kiện tử vong.
Dù nét mặt và ánh mắt của Tô Tri Duy vẫn dịu dàng, người chơi tóc húi cua đã toát mồ hôi lạnh, lắp bắp mở miệng: \”Cái đó… tôi… tôi…\”
\”Cứ tiếp tục phá đi.\” Nguyễn Thanh không đợi người chơi tóc húi cua nói xong, cao ngạo lên tiếng, giọng điệu tràn ngập sự ngông cuồng, dường như chẳng hề để Tô Tri Duy vào mắt.
Những người khác kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh, phá khóa văn phòng người khác mà lại có thể mặt dày đứng nói ngay trước mặt chính chủ thế này sao?
Đây chính là sự tự tin nhờ thân phận và chỗ dựa sao?
… Không hổ danh là bá vương của trường học.
Tô Tri Duy hơi nghiêng người, nhìn chàng trai ngông cuồng bên cạnh, khẽ thở dài, giọng điệu đầy cưng chiều: \”Tiểu tổ tông của chú, lại đang gây rắc rối gì nữa đây?\”
\”?\” Mọi người bên cạnh đều kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh và Tô Tri Duy. Dù có ngán ngại chỗ dựa của tên bá vương này, giọng điệu của Tô Tri Duy cũng không nên dịu dàng thế này chứ?
Hai người này… có mối quan hệ nào khác chăng?
Người chơi dồn ánh nhìn về phía Tô Tri Duy. Dù đã ba mươi ba tuổi nhưng anh trông như chỉ mới hai mươi lăm, lại sở hữu nét đẹp tuấn tú và lịch lãm, khí chất nhã nhặn càng tăng thêm vài phần thu hút.
Sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành như thế này chắc hẳn sẽ khiến những học sinh trung học non nớt khó mà từ chối.
Điều quan trọng nhất là giọng điệu vừa rồi của Tô Tri Duy, nghe cứ như cưng chiều và bất lực với người tình của mình.
Vị hiệu trưởng này sẽ không phải… có mối quan hệ với bá vương của trường… chứ?
Không thể nào chứ?
\”Muốn phá thì phá đi, cần gì lý do?\”
\”Nếu nhất định phải có lý do…\” Nguyễn Thanh khẽ ngẩng đầu lên, cao ngạo nhìn Tô Tri Duy, \”thì đó là vì tôi thấy chú khó ưa.\”
Đối diện với lời nói tùy tiện vô lý của Nguyễn Thanh, Tô Tri Duy chỉ nhướn mày, giọng điệu vẫn dịu dàng như gió xuân: \”Gần đây chú chọc con giận à?\”
\”Không có.\” Nguyễn Thanh đáp rất dứt khoát.
Nghe vậy, Tô Tri Duy khẽ nhíu mày, có vẻ không hiểu: \”Thế sao lại thấy chú khó ưa?\”