[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 65: Trường Trung Học Số 1 (24) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 65: Trường Trung Học Số 1 (24)

Chỉ còn ba phút là hết giờ thi, người bạn ngồi cạnh Nguyễn Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thoáng nghi hoặc liếc nhìn cậu.

Người bạn ấy thấy tờ bài thi của Nguyễn Thanh dường như vẫn trống trơn, nghĩ rằng cậu không làm được bài. Sau một lúc cân nhắc, cậu ta nhẹ nhàng xé một góc tờ nháp, viết đáp án lên đó rồi lén đưa về phía Nguyễn Thanh.

Khi Nguyễn Thanh quay đầu lại lúc nãy, thầy giáo đứng trên bục giảng chợt khựng lại, tay cầm chiếc đầu bỗng cứng đờ, trông có vẻ lúng túng, như thể vừa làm điều gì sai trái. Anh ta âm thầm ném chiếc đầu về phía sau lớp, nơi không ai nhìn thấy, rồi dùng chân đá cái xác lăn về phía đó.

Thầy giáo lúc này trông tội nghiệp và do dự, cứ đi qua đi lại ở cuối lớp, mắt không rời khỏi Nguyễn Thanh, dường như muốn tiến lên phía trước, nhưng lại sợ một lần nữa làm cậu hoảng sợ.

Thế nên khi người bạn kia đưa tờ nháp cho Nguyễn Thanh, anh đã thấy, nhưng chỉ lặng lẽ quay nhìn sang chỗ khác, tỏ ra như không hay biết gì.

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh dường như đã quá sợ hãi, rơi vào thế giới riêng của mình, hoàn toàn không để ý đến tờ nháp người bạn cạnh mình đưa qua, thậm chí còn không nhận ra nó.

Cậu ta nghĩ rằng Nguyễn Thanh không thấy, nên lại đưa nháp tới gần hơn, ngón tay chạm nhẹ vào áo cậu, muốn gây sự chú ý. Nhưng ngay lập tức, cậu ta hốt hoảng rụt tay lại, kinh hãi.

Bởi vừa chạm vào Nguyễn Thanh, cậu ta cảm giác như bị thứ gì đó thiêu đốt, cơn đau dữ dội lan từ đầu ngón tay. May mắn là cậu ta đã rút tay về rất nhanh, và sau khi rút tay ra, cảm giác đau cũng biến mất. Cậu đoán rằng trên người Nguyễn Thanh có lá bùa chống lại \”bọn họ.\”

Thế nhưng cậu ta không giận, còn cảm thấy hành động của Nguyễn Thanh là đúng đắn. Cậu cúi đầu nhìn ngón tay mình, rồi lại liếc qua đồng hồ, hơi nhíu mày.

Bùa trên người Nguyễn Thanh có thể chống lại cậu và thầy giáo, nhưng chắc chắn không chống nổi \”Hắn.\”

Bây giờ chỉ còn chưa đầy một phút nữa, nếu không viết thì sẽ không kịp.

Thực ra, bài thi này có một quy tắc ẩn, đó là không được nộp giấy trắng, nhưng điều này không hề ghi trong \”Quy định thi.\”

Ở đây, nếu chết thì sẽ thật sự \”chết.\”

Nguyễn Thanh không giống những người khác mà cậu ta từng gặp, cậu ta dường như có chút… không nỡ để Nguyễn Thanh chết.

Nhìn tờ bài thi trống trơn của Nguyễn Thanh, cậu ta bắt đầu sốt ruột. Tuy nhiên, lần này cậu ta không dám trực tiếp chạm vào Nguyễn Thanh nữa, mà kéo tờ bài thi của cậu về phía mình.

Nguyễn Thanh: \”?\”

Trong lúc não cậu đang trống rỗng vì sợ hãi, cậu nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn mình sẽ chết, vì thế cậu đã tự thôi miên sâu cho bản thân. Cậu khiến tiềm thức mình tin rằng những người này chỉ là quái vật.

Giờ đây, cậu không còn bận tâm việc thôi miên sẽ ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận và phán đoán nữa, chỉ cần có thể sống sót rời khỏi bản đồ này là đủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.