[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 63: Trường Trung Học Số 1 (22) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 63: Trường Trung Học Số 1 (22)

Khi Nguyễn Thanh nhận ra nến trắng của tất cả những người chơi khác đều đã tắt, nước mắt tức khắc tràn đầy khóe mắt, cơ thể không ngừng run rẩy.

Lần này không chỉ là khóe mắt hơi đỏ nữa, mà toàn bộ viền mắt đều ửng đỏ, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

Cậu đang sợ hãi, nhưng không thể kiểm soát nổi nỗi sợ đó. Toàn thân cậu căng cứng vì bất an, gương mặt yếu đuối vô cùng, nước mắt đã bắt đầu lấp lánh trong mắt, dường như chỉ một giây nữa thôi sẽ bật khóc.

Trong lớp học lúc này, chỉ còn lại ngọn nến trắng trong tay Nguyễn Thanh vẫn còn sáng, nhưng ánh sáng ấy chẳng thể soi rọi cả căn phòng. Những góc khuất chìm trong bóng tối, dường như có thứ gì đó ẩn nấp, chờ đợi để kéo người ta vào màn đêm mà nuốt chửng.

Ánh sáng từ ngọn nến trắng duy nhất giờ đây trở nên tái nhợt, cộng với nhiệt độ lạnh buốt đột ngột, tất cả tạo cảm giác như cậu đang đứng giữa một nhà xác lạnh lẽo.

Không khí xung quanh tràn ngập một mối nguy hiểm và sự kinh hoàng khó tả.

Khi chỉ còn ngọn nến trắng của Nguyễn Thanh sáng lên, Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch cũng nhận ra có điều gì đó bất thường.

Mạc Nhiên không chút do dự giật lấy cây nến trắng từ tay Nguyễn Thanh, ném mạnh xuống đất.

Thế nhưng, ngọn nến… vẫn không tắt.

Ngọn nến trắng bị vứt xuống đất lăn lông lốc mấy vòng, đụng phải chân bàn mới chịu dừng lại. Ấy thế mà ngọn lửa vẫn cháy bừng bừng, dòng lệ nến nóng bỏng chảy đầy mặt đất, ánh sáng từ ngọn nến vào khoảnh khắc đó bỗng trở nên yêu dị, khiến sống lưng người ta lạnh toát.

Theo lẽ thường, nến đổ sẽ tắt ngay, nhưng cây nến trắng của Nguyễn Thanh thì không. Thậm chí dường như không chịu chút ảnh hưởng nào.

Mặc Nhiên nhìn cảnh đó, không chút cảm xúc, bước lên đạp mấy cái, nhưng cây nến trắng… vẫn cháy như cũ.

Quái dị, rùng rợn.

Mọi người chứng kiến cảnh ấy đều dựng cả lông tơ, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế.

Rõ ràng sức lực của Mặc Nhiên đủ để đạp nát ngọn nến, nhưng lạ thay, cả thân nến và ánh lửa đều không hề suy suyển, cứ như thể có ai đó đang cẩn thận nâng niu nó trong lòng bàn tay.

Chuyện này rõ ràng không bình thường chút nào.

Giờ đây chỉ còn chưa đầy ba phút nữa là đến 1 giờ sáng, ai nấy đều cảm thấy như có bàn tay vô hình siết chặt lấy tim mình, thở thôi cũng khó khăn, chẳng khá hơn Nguyễn Thanh bao nhiêu.

Sau khi nến trắng tắt ngấm, các người chơi lập tức đứng dậy. Khi nhìn thấy cây nến trắng của Nguyễn Thanh vẫn chưa tắt, họ liền tụ lại, cảnh giác quan sát xung quanh.

Không chỉ ngọn nến trắng không thể tắt, mà sau khi tiếng bước chân vang lên, cả căn phòng học bỗng trở nên lạnh lẽo.

Cái lạnh không bình thường, lạnh đến thấu xương, tựa như có một luồng khí âm u bao phủ toàn bộ không gian. Điều này tuyệt nhiên chẳng bình thường chút nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.