Lớp 10A1 là lớp trọng điểm của khối 10, không khí học tập hoàn toàn khác biệt so với các lớp khác. Mặc dù hôm nay là thứ Bảy, gần như tất cả học sinh đều có mặt.
Có vẻ như vừa chơi bóng rổ xong là quay lại học ngay.
Vì thế khi đứa em nhỏ hô lên, tất cả học sinh trong lớp đồng loạt nhìn về phía cửa, ánh mắt đầy kinh ngạc và bất ngờ khi thấy Nguyễn Thanh.
Dường như không ai nghĩ rằng Nguyễn Thanh sẽ đến đây, mà còn đến… để tìm ai?
Ai đủ tầm để khiến vị đại thiếu gia bá đạo này đích thân đến tìm chứ?
Hạ Bạch Y? Cô ấy có vẻ là bạn gái của đại ca trường thì phải?
Lúc này, các bạn trong lớp mới nhớ ra cả bạn trai lẫn bạn gái của đại ca đều học cùng lớp họ.
Tất cả cùng quay đầu nhìn về phía Bùi Diễn và Hạ Bạch Y ở góc lớp.
Bùi Diễn chẳng có biểu cảm gì, trong khi Hạ Bạch Y nghe thấy có người gọi mình thì lười biếng liếc nhìn ra cửa, thái độ vô cùng hờ hững.
Khi nghe người tìm mình là Tô Thanh, đôi mắt cô sáng lên, lập tức đứng dậy, khuôn mặt rạng rỡ cầm theo gói thuốc lá và thẻ ngân hàng chạy ra cửa, \”Anh Tô Thanh!\”
\”Anh Tô Thanh! Sao anh lại đến đây? Em đang định đi tìm anh, mua xong thuốc mà không thấy anh đâu, điện thoại còn bị rơi hỏng nữa.\”
Nói xong, Hạ Bạch Y đưa cả gói thuốc lẫn thẻ ngân hàng cho Nguyễn Thanh. Có lẽ vì nói quá nhiều mà cảm thấy ngượng ngùng, cô nhìn cậu với vẻ nũng nịu, \”Anh Tô Thanh, vừa nãy anh đi đâu vậy?\”
\”Có chút việc phải ra ngoài.\” Nguyễn Thanh hờ hững trả lời, tay nhận lấy thuốc và thẻ ngân hàng.
Ngón tay của Nguyễn Thanh trắng trẻo, thon dài, các khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng tròn trịa. Dù là cầm gói thuốc nhưng trông cũng rất đẹp mắt, khiến gói thuốc dường như chỉ là một món phụ kiện, tạo cảm giác như một thiếu gia cao quý đang giả vờ làm kẻ xấu.
Hạ Bạch Y khẽ cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay ấy, rồi ngước lên nhìn bóng lưng thiếu niên đang chuẩn bị rời đi, giọng đầy luyến tiếc: \”Anh Tô Thanh, anh vừa mới đến mà đã đi rồi sao…\”
Nguyễn Thanh dừng lại, quay đầu liếc nhìn Hạ Bạch Y, giọng nói thoáng chút trêu chọc pha lẫn ý cười: \”Sao? Không nỡ để anh đi à?\”
Để tiện nhìn cô, Nguyễn Thanh hơi ngẩng cao cằm, đuôi mắt phượng khẽ nhướng lên, mang theo vẻ kiêu ngạo, tựa như mọi thứ dưới trần gian này đều chẳng đáng để cậu bận tâm.
Kiêu căng, ngạo mạn, và đầy cao quý.
Bên tai trái của cậu đeo một viên hồng ngọc lấp lánh, chiếc tua rua khẽ lay động theo cử động của cậu, làm tôn lên làn da trắng trẻo tinh xảo, khiến gương mặt thêm phần yêu mị.
Ngày thường, thiếu niên luôn mang vẻ ngạo mạn, khí chất kiêu ngạo ấy dễ khiến người khác khó chịu, khiến mọi người thường bỏ qua dung mạo của cậu. Nhưng cú quay đầu ấy, đẹp đến tận xương tủy.
Các học sinh trong lớp 10A1 trợn tròn mắt, dường như là lần đầu tiên họ nhận ra vẻ đẹp của thiếu niên đứng ở cửa.