Mạc Nhiên đã chạy tới trước mặt người đàn ông, không chút thương tiếc đá một cú về phía hắn.
Người đàn ông không hề phản công, mà chỉ rút dao từ mặt đất lên, nghiêng người tránh đi.
Do động tác của hắn, một vài giọt máu rơi xuống mặt Nguyễn Thanh, khiến khuôn mặt trắng nõn của cậu cũng nhuốm đỏ.
Mạc Nhiên tất nhiên cũng thấy được vết máu trên tay người đàn ông, gã nhìn dao trong tay hắn và những lỗ dao trên mặt đất, nhanh chóng nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Gã chuẩn bị tấn công lần nữa, nhưng tay hơi run rẩy, ngay lập tức thu lại, quay người chạy vội tới bên Nguyễn Thanh, đỡ cậu ngồi dậy, giọng nói có phần run rẩy, \”Anh Tô, anh không sao chứ?\”
Nguyễn Thanh dường như bị dọa sợ, còn chưa kịp hồi phục tinh thần, ánh mắt mơ hồ, con ngươi không tìm thấy tiêu điểm, chỉ phản xạ mà lắc đầu khi nghe thấy lời Mạc Nhiên.
Toàn thân cậu trông rất ngoan ngoãn, hiển nhiên là bị sợ hãi không nhẹ.
Lúc này, trên mặt Nguyễn Thanh còn vương máu, khí chất vốn kiêu ngạo đã giảm đi phần nào, vết máu càng làm làn da cậu thêm trắng trẻo, trông có phần mê hoặc, nhưng đôi mắt lại ngập nước, khiến cậu thêm phần mỏng manh.
Mạc Nhiên cúi mắt, che giấu cảm xúc trong lòng, run rẩy đưa tay chạm vào mặt Nguyễn Thanh, khi xác nhận không phải là máu của cậu thì mới thở phào nhẹ nhõm, giọng nói tràn đầy sự sợ hãi, \”Xin lỗi, anh Tô, suýt chút nữa đã để anh bị thương.\”
\”Em thật sự đáng chết!\”
Nói đến đây, Mạc Nhiên tát mạnh vào mặt mình.
Trước đây, Nguyễn Thanh đã tát gã một cái, khóe miệng Mạc Nhiên chảy máu, cho thấy cú tát của gã không hề nhẹ.
Cậu thiếu niên nghe thấy âm thanh tát tay, cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, nhìn xung quanh, người đàn ông lạ mặt không biết từ lúc nào đã rời đi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi cuối cùng cũng vơi đi đôi chút, cảm xúc bị đè nén bỗng dưng dâng lên, cậu nhìn Mạc Nhiên, tát mạnh vào mặt cậu, đôi mắt đỏ ngầu, đầy tức giận chất vấn, \”Cậu vừa đi đâu thế!?\”
Mạc Nhiên bị tát lệch đầu, chỉ cúi nhìn mặt đất, trong lòng không có chút bất ngờ nào, cậu thiếu niên rõ ràng đã cùng gã đi lạc, còn bị đối xử như vậy, đương nhiên sẽ giận dữ với gã.
Dù cho cậu thiếu niên là người tự đi lạc, hay người bắt nạt không phải là gã.
Chỉ cần cậu không vui, sẽ tức giận với người khác, chưa bao giờ quan tâm đến sự vô tội của người khác, luôn dùng tư thế kiêu ngạo, đạp lên mọi người.
Dù sao cậu thiếu niên vốn dĩ là như vậy.
Cậu không coi ai ra gì, ngay cả khi nhìn gã, cũng không thể phản chiếu bóng dáng của mình, như thể gã không xứng đáng để được chú ý, có lẽ cũng chưa bao giờ coi gã là con người.
Có lẽ trong mắt cậu thiếu niên, gã còn không bằng một con chó.
Mạc Nhiên dẹp đi cảm xúc trong mắt, nhìn cậu thiếu niên với vẻ đầy tự trách, giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào, \”AnhTô, xin lỗi, đều là lỗi của em, may mà anh không sao, nếu không em… anh Tô, anh cứ đánh em đi.\”