[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 54: Trường Trung Học Số 1 (13) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 54: Trường Trung Học Số 1 (13)

Nguyễn Thanh thấy vậy liền vô thức lùi lại vài bước, tránh khỏi bàn tay người đàn ông đang vươn tới.

Con hẻm vốn dĩ chẳng rộng rãi là bao, Nguyễn Thanh lùi về sau liền dựa vào tường, lưng áp sát vào tường, không còn đường để lui nữa.

Hành động này dường như đã kích thích người đàn ông, hắn lập tức đẩy Nguyễn Thanh ép chặt lên tường.

\”Ư…\”, lực từ cú va chạm không nhẹ, cơn đau đập vào tường khiến Nguyễn Thanh vô thức ngửa đầu ra sau, mái tóc lòa xòa trên trán rối bù, để lộ đôi mắt long lanh tựa mặt nước và gương mặt tuyệt mỹ, khiến cả thế giới như chợt lu mờ đi.

Lúc này, trời đã gần trưa, tầm khoảng 12 giờ. Ánh nắng chiếu rực rỡ từ trên cao, nhưng vì mới đầu hè nên không quá gay gắt, vừa đủ xua đi cái lạnh của chênh lệch ngày đêm. Ánh nắng từ trên cao rọi xuống, phủ lên người thiếu niên một quầng sáng nhàn nhạt như ánh dương buổi sớm, đẹp đến nao lòng.

Chiếc khuyên tai bằng hồng ngọc bên tai Nguyễn Thanh dưới ánh sáng phản chiếu lại sắc đỏ lấp lánh, rực rỡ nhưng không thể lấn át ánh hào quang của thiếu niên, ngược lại còn khiến cậu thêm phần diễm lệ.

Người đàn ông khựng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn thiếu niên đang hoảng loạn không yên. Giây tiếp theo, hắn không thay đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt rời khỏi đôi mắt mờ sương của thiếu niên, chuyển sang nhìn vào viên hồng ngọc trên tai trái cậu, rồi mở miệng, giọng khẳng định, \”Viên hồng ngọc trên khuyên tai này chắc không rẻ đâu, nhỉ?\”

Giọng người đàn ông khàn khàn, như thể đã lâu không nói, nghe không mấy dễ chịu. Ngữ điệu của hắn lạnh lùng, mang cảm giác tàn nhẫn, như một kẻ hung hãn không coi mạng người ra gì.

Nghe thấy lời người đàn ông, trong lòng Nguyễn Thanh trầm xuống, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biểu hiện nào khác thường, như thể cậu chẳng bận tâm nếu khuyên tai bị cướp mất. Nguyễn Thanh giả vờ lo lắng, nắm chặt vạt áo, nhẹ giọng nói, \”Thứ này tôi mua bừa ở sạp vỉa hè thôi, không đáng giá đâu.\”

\”Cậu thiếu gia quý giá lại mua đồ ở vỉa hè sao? Cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc à?\” Người đàn ông lạnh lùng cười một tiếng, rõ ràng không tin lời Nguyễn Thanh nói.

Dứt lời, hắn giơ tay lên, có vẻ như định giật khuyên tai của thiếu niên.

Nguyễn Thanh thấy vậy liền muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng hắn dường như đã đề phòng từ trước, lập tức vươn tay, mạnh mẽ kiềm chế hành động phản kháng của Nguyễn Thanh.

Hắn thậm chí còn giữ chặt tay kia của Nguyễn Thanh, rồi dùng một tay ép cả hai tay của cậu lên đầu.

Người đàn ông có sức mạnh rất lớn, dù Nguyễn Thanh dùng cả hai tay vẫn không thắng nổi sức của hắn, chẳng thể vùng vẫy thoát ra.

Hơn nữa, trong tay người đàn ông còn có dao, chỉ cần sơ suất một chút, con dao có thể rơi xuống, đâm vào đầu cậu, mà không biết mũi dao sẽ hướng lên hay hướng xuống, nhất là khi vận may của cậu từ trước đến giờ chẳng bao giờ tốt.

Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi dưới, như thể không thể thoát ra liền buông xuôi, cúi đầu, mở miệng nói với vẻ đáng thương, \”Cái này thật sự không đáng tiền đâu. Điện thoại và bật lửa đều là hàng đặt riêng, anh lấy đi bán cũng được kha khá đấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.