[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 189: Bút Tiên (30) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 189: Bút Tiên (30)

Ảo cảnh kết thúc

Biệt thự nhà họ Kỳ.

Người đàn ông mất mấy ngày trời mới sắp đặt để cậu bé bị nhốt lại, còn bản thân thì viện cớ dạy học cho đàn em, rời khỏi nhà chính họ Kỳ.

Lần này sẽ không còn ai quấy rầy được hắn nữa.

Người đàn ông dậy từ rất sớm. Sau khi tắm rửa xong, hắn gửi một tin nhắn cho thiếu niên mà mình yêu thương.

Khi nhận được hồi âm từ thiếu niên rằng tan học sẽ chờ dưới lầu, người đàn ông vui vẻ nhắn lại một câu \”Yêu em\”, rồi đặt điện thoại xuống, đứng trước gương thay quần áo.

Thế nhưng niềm vui ấy nhanh chóng chuyển thành trăn trở, bởi thay đi thay lại, hắn vẫn chưa thấy bộ nào ưng ý.

Trên giường bên cạnh đã chất đống mấy bộ quần áo lộn xộn.

Mặc đồ công sở thì hơi nghiêm túc quá, còn đồ thường ngày lại có vẻ tùy tiện, không xứng với thiếu niên của hắn.

Người đàn ông cứ thay tới thay lui, không biết rốt cuộc bộ nào mới là đẹp nhất.

Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi gọi điện bảo quản gia lên.

Quản gia lần đầu nhận nhiệm vụ kiểu này, có phần lúng túng và hồi hộp.

Hơn nữa, tuổi quản gia cũng không còn trẻ, gu thẩm mỹ rõ ràng khá đứng tuổi, những bộ được chọn đều quá nghiêm chỉnh.

Cuối cùng bàn bạc một hồi vẫn không ra được bộ nào, đành gọi thêm mấy nhân viên khác trong biệt thự lên góp ý.

Nếu là ngày thường, chỉ cần có người nhìn hắn lâu một chút đã khiến hắn không vui, huống chi là thay đồ liên tục như thế.

Nhưng hôm nay người đàn ông lại đặc biệt kiên nhẫn, chăm chú lắng nghe mọi người góp ý.

Bản thân người đàn ông vốn đã có gương mặt điển trai, vóc dáng chẳng kém người mẫu, mặc gì cũng tôn dáng và bảnh bao.

Nay lại ăn mặc chỉn chu như thế, càng thêm tuấn mỹ vô song.

Người đàn ông mất gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn chọn một chiếc sơ mi trắng, sạch sẽ không tì vết, mang theo nét quý phái và tao nhã.

Hắn nhìn bóng dáng trong gương, như công tử thế gia, khẽ gật đầu hài lòng.

Trời cũng không còn sớm nữa, người đàn ông lập tức lái xe đến trường.

Tất nhiên, mục đích của hắn là gặp thiếu niên mà mình yêu thương.

Nhưng vì đã nói với bố là đến dạy học cho đàn em, nên vẫn phải ghé qua phòng nhạc làm dáng một chút.

Hắn nhìn thì dạy nhưng mà tâm trí cứ lơ đãng, ngay cả khi đang chơi cây đàn piano yêu thích cũng chẳng còn chút chuyên chú nào thường thấy.

Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của thiếu niên.

Đã mấy ngày hắn không gặp cậu rồi.

Nhớ đến mức sắp phát điên.

Người đàn ông không muốn để thiếu niên có thêm thời gian suy nghĩ nữa, khi đến đã mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.