[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 188: Bút Tiên (29) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 188: Bút Tiên (29)

Thế giới này không chân thực

Bởi vì Nguyễn Thanh đứng dậy, người đàn ông và cậu bé đều có phần nghi hoặc.

\”Chồng à, cậu sao vậy?\”

\”Không có gì.\” Nguyễn Thanh cụp mắt xuống, cầm đũa lên. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra tối qua và hôm nay, càng nghĩ càng cảm thấy có chút quái lạ.

Trước hết là giáo viên hướng dẫn. Giáo viên hướng dẫn rất rõ ràng là Kỳ Thần vốn dĩ chưa từng ở ký túc xá, thậm chí cũng không thường xuyên đến trường. Vậy vì sao lại đặc biệt gọi cậu đến đưa giấy chứng nhận và phần thưởng?

Chuyện này vốn dĩ đã không hợp logic.

Tiếp đến là hai anh em nhà họ Kỳ.

Hai người đó không giống anh em, lại mang đến cho người ta một cảm giác rất giống nhau.

Hơn nữa, chuyện xảy ra tối hôm qua, bây giờ nghĩ lại, quá mức kịch tính, còn có một tia cảm giác không chân thực.

Thật sự sẽ có người chỉ vì bị nhìn trúng một cái mà đòi kết hôn sao?

Hơn nữa đối phương không đồng ý thì liền nhảy lầu tự sát?

Nói đến đây còn có một chuyện Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Đó là rõ ràng trí nhớ của cậu rất tốt, tính cách cũng vô cùng cẩn trọng, vì sao lại nhớ nhầm phòng học đến tận nửa học kỳ?

Chuyện đó vốn không giống lỗi sai sẽ xảy ra với cậu.

Trí nhớ rất tốt, nhưng lại nhớ nhầm.

Là nhớ nhầm, hay là trí nhớ của cậu… đã bị thay đổi…?

Ngay khi trong đầu Nguyễn Thanh lóe lên suy nghĩ về việc trí nhớ của mình có thể có vấn đề, cậu đột nhiên cảm thấy một trận buồn ngủ kéo đến, khiến đầu óc trống rỗng.

Buồn ngủ đến mức hoàn toàn không thể tập trung suy nghĩ, cũng buồn ngủ đến mức hoàn toàn không thể nhớ nổi bản thân vừa rồi đang nghĩ gì.

Chuyện này không bình thường.

Không ai đang ăn cơm lại có thể buồn ngủ đến mức không thể khống chế như vậy.

Đây không phải là buồn ngủ, mà giống như bị bỏ thuốc ngủ.

\”Chồng à? Cậu sao vậy?\” Người đàn ông nhìn Nguyễn Thanh ngồi không vững thì hoảng hốt, theo bản năng đưa tay đỡ lấy, ngăn cản Nguyễn Thanh ngã xuống đất, vẻ mặt cực kỳ lo lắng.

Cậu bé cũng vô cùng căng thẳng, trong mắt tràn đầy lo âu và bất an, \”Anh ơi? Anh không sao chứ? Có chỗ nào thấy khó chịu không?\”

Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng của hai người, cậu cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, nhưng lại không thể chống cự được cơn buồn ngủ đó. Đũa trong tay lại rơi xuống, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

Sau đó liền trực tiếp mất đi ý thức.

Đến khi Nguyễn Thanh tỉnh lại, đã là buổi chiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.