[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 185: Bút Tiên (26) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 185: Bút Tiên (26)

Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi

Nguyễn Thanh có chút không xác định được đối phương có bị ngã đau hay không. Dù sao vừa rồi cậu chưa kịp nhìn kỹ đã quay đi mất rồi.

Bây giờ cậu đang quay lưng về phía giường, cũng không nhìn thấy tình trạng của đối phương.

Nhưng nếu không bị thương thì cũng không thể mãi không có động tĩnh gì được.

Nhà họ Kỳ giàu hơn nhà cậu nhiều, cũng không tồn tại khả năng sẽ lừa gạt cậu.

Vậy nên có khả năng thực sự đã bị ngã đau rồi.

Trên đầu có rất nhiều huyệt vị quan trọng, không chịu nổi cú va đập quá mạnh. Dù khả năng bị đập vào giường không cao, nhưng cũng không phải là con số không.

Nguyễn Thanh khẽ run rẩy hàng mi vài cái, cuối cùng có chút lúng túng và do dự lên tiếng, giọng rất nhỏ: \”Cái đó… cậu không sao chứ?\”

Giọng của Nguyễn Thanh mang theo chút lo lắng, nhưng vì cậu nói nhỏ nên giọng điệu lạnh nhạt lại càng trở nên mềm mại hơn, như thể đang làm nũng vậy.

Khiến người ta không khỏi run rẩy trong lòng.

\”Ưm…\” Nguyễn Thanh vừa nói xong, thứ đáp lại cậu là tiếng rên trầm khàn của người đàn ông.

Hơn nữa, hơi thở của đối phương nghe cũng không đúng lắm, như thể đã đau đến mức không thể nói chuyện được vậy.

Nguyễn Thanh hoảng loạn quay người lại, cũng không để ý đến bộ dạng quần áo xộc xệch của người đàn ông nữa, \”Cậu, cậu không sao chứ? Đã va vào đâu rồi à?\”

Trong mắt Nguyễn Thanh tràn đầy hoảng loạn và tự trách. Cậu quỳ một chân trên mép giường, muốn đỡ người đàn ông đang nằm bất động dậy, \”Tôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?\”

Đau ư? Đôi mắt người đàn ông lóe lên tia tối tăm, thì ra là vậy.

Cậu nghĩ là hắn đau sao?

Giây tiếp theo, người đàn ông khẽ khép mắt lại, lộ ra vẻ mặt đau đớn, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy: \”Vừa rồi, cậu va vào… bên dưới của tôi rồi…\”

Hả???

Nguyễn Thanh vừa chạm vào cánh tay người đàn ông thì nghe thấy câu nói kia.

Cậu theo bản năng cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống phía dưới của người đàn ông.

Nhìn xong mới kịp phản ứng, gương mặt tinh xảo lập tức đỏ bừng, hoảng loạn quay phắt đi, ngay cả giọng nói cũng không khống chế được mà cao lên vài phần, \”Xin… xin lỗi.\”

Lần này, không chỉ mặt Nguyễn Thanh đỏ mà ngay cả vành tai cũng đỏ rực, cả người đều trở nên luống cuống.

Thậm chí tay cũng không biết đặt đâu, chỉ biết căng thẳng bấu chặt lấy vạt áo mình, hàng mi không ngừng run rẩy.

Nguyễn Thanh lúc này mới hiểu tại sao người đàn ông vừa rồi không đáp lại cậu.

Chắc là đau đến mức không thể nói nổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.