Chương 183: Bút Tiên (24)
◎ Giao chứng nhận ◎
Những người chơi khác lập tức sững sờ.
Năm người?
Sao lại chỉ có năm người?
Chẳng phải lúc nào cũng là bảy người sao? Rõ ràng bọn họ cùng nhau tiến vào với bảy người, suốt từ đó đến giờ cũng chưa từng cảm thấy thiếu ai cả.
Hơn nữa, ở nơi này, bọn họ giống như những người ngoài cuộc, hầu hết mọi người đều phớt lờ họ, căn bản chưa từng gặp phải nguy hiểm gì, không thể nào lại bị mất người được.
Những người chơi khác không tin, tự mình đếm lại một lần nữa—thật sự chỉ còn năm người.
Hình như đã mất đi… Mộc Thần và vị mỹ nhân NPC kia?
Họ đã theo dõi đám người ở phòng 404 tòa A suốt mấy ngày nay, vậy mà chưa từng phát hiện ra điều này.
Thậm chí cũng không biết chính xác từ lúc nào thì bị mất người.
Những người chơi cố gắng hồi tưởng lại, nhưng ký ức lại mơ hồ, tựa như bị thứ gì đó che phủ, khiến bọn họ chưa từng chú ý đến vấn đề này.
Bọn họ kinh hoàng nhìn nhau, rõ ràng ảo cảnh này có vấn đề rất lớn.
Thế nhưng bọn họ lại hoàn toàn không nhận ra, cứ thế trôi qua mấy ngày liền. Nếu không phải có một người chơi đột nhiên phát hiện ra sự thiếu hụt nhân số, thì có khi đến chết bọn họ cũng chẳng hay biết.
Những người chơi không còn chỉ tập trung theo dõi bốn người trong phòng 404 tòa A và cô gái tên Hiểu Hiểu kia nữa, mà quyết định chia thành hai nhóm.
Một nhóm tiếp tục theo dõi năm người kia, xem bọn họ sẽ ra tay như thế nào và chôn thi thể Bút Tiên ở đâu.
Nhóm còn lại đi điều tra xem Mộc Thần và vị mỹ nhân NPC kia đã biến mất thế nào.
Dù những người chơi đều cảm thấy hai người kia e rằng đã dữ nhiều lành ít, nhưng họ vẫn không từ bỏ.
Ít nhất cũng phải biết hai người ấy đã chết như thế nào.
Dù sao thì chẳng ai có thể đảm bảo người tiếp theo có phải chính mình hay không.
…
Nguyễn Thanh nhắm mắt lại ngay khi luồng ánh sáng trắng chói lòa xuất hiện, đến khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã đổi sang một nơi khác.
Đây là một phòng học. Hơn nữa, vừa hay là thời điểm tan học, xung quanh đều là những bạn học đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Nguyễn Thanh mơ màng nhìn xung quanh.
Tại sao cậu lại ở đây?
À, cậu đến lớp học, nhưng lại ngủ suốt cả tiết.
Xem ra tối nay không thể thức khuya nữa rồi, cả người cứ như bị mơ hồ vậy.
Nguyễn Thanh xoa xoa cánh tay đã tê rần vì ngủ, thu dọn cặp sách, chuẩn bị về ký túc xá ngủ bù.