[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 174+175: Bút Tiên (15,16) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 174+175: Bút Tiên (15,16)

Chương 174: Bút Tiên (15)

Trực giác của đàn ông

Cậu thiếu niên không chỉ có quần áo xộc xệch đến tả tơi, mà mái tóc của cậu cũng đã bung rối vài phần. Viền mắt và hai má nhuốm sắc đỏ, đôi mắt đẹp như phủ sương, long lanh ngập nước.

Đôi môi mỏng màu hồng nhạt giờ đỏ mọng hơn bao giờ hết, ánh lên một lớp sáng ẩm, còn hơi sưng như vừa bị ai đó hôn đến chín đỏ.

Cậu trông mê người đến kỳ lạ, lại như vừa bị ai đó hung hăng giày vò, khiến người ta chẳng kiềm chế được mà dấy lên ham muốn muốn làm nhục cậu lần nữa.

Có lẽ không chỉ là \”như thể\”, bởi khi anh bước vào, quỷ vương đang đè cậu xuống giường, rõ ràng định làm chuyện xấu hổ kia.

Nếu anh đến muộn một chút…

Tim của Kiều Nặc không tự chủ được mà đập nhanh vài nhịp. Tâm trạng anh lúc này phức tạp đến mức khó tả, vừa như mong chờ điều gì đó, lại vừa vô cùng khó chịu.

Ngay cả chính anh cũng không rõ mình khó chịu vì điều gì, hay đang mong chờ điều gì.

Tựa như vừa muốn thấy thiếu niên bị ức hiếp đến thê thảm hơn, lại không vui khi có kẻ dám đối xử với cậu như vậy.

Thật mâu thuẫn.

Kiều Nặc day day thái dương, cảm giác đầu đau nhói. Có lẽ là do cả đêm không ngủ, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.

Anh đã suốt đêm không chợp mắt, mà tối qua còn ngớ ngẩn ngồi nguyên một chỗ cả đêm. Cộng lại đã ba ngày anh không được ngủ, giờ mệt đến mức đầu óc quay cuồng.

Chưa lăn ra chết ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi.

Trời sắp sáng, Quỷ Vực cũng sắp biến mất. Ban ngày trong Đại học Số 1 an toàn hơn nhiều, phần lớn những con quỷ yếu không thể xuất hiện dưới ánh sáng ban ngày.

Hơn nữa, quỷ vương đã bị thương, tạm thời sẽ không xuất hiện.

Kiều Nặc thả lỏng đôi chút, cảm giác buồn ngủ lập tức kéo đến.

Anh ngả người ra sau, ngã thẳng lên chiếc giường lớn hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh căn phòng học cũ kỹ.

Do Kiều Nặc đột ngột nằm xuống, Nguyễn Thanh cũng bị kéo theo, ngã thẳng lên người anh, đầu đập vào lồng ngực anh.

Lực va chạm không hề nhỏ, nhưng Kiều Nặc dường như chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào, chỉ nhắm mắt lại.

Dù cú va chạm khiến Nguyễn Thanh hơi đau, nhưng nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn truyền qua lồng ngực người dưới lại khiến cậu bình tĩnh hơn.

Mặc dù cơ thể cậu vẫn run rẩy vì sợ hãi, nhưng ít nhất đầu óc không còn trống rỗng.

Nguyễn Thanh chắc chắn rằng bóng người vừa rồi chính là kẻ cậu từng gặp trong nhà vệ sinh và phòng làm việc của Thẩm Ngộ An.

Áo sơ mi dính máu, bàn tay ấy, con dao nhỏ ấy – tất cả đều giống nhau.

Rất có khả năng đó là Bút Tiên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.