Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻
———–
Quý Chi Viên vừa bước vào nhà vệ sinh đã trông thấy cậu thiếu niên đi thẳng vào buồng vệ sinh, còn hắn thì đứng gác ngoài cửa buồng.
Đề phòng xảy ra chuyện bất trắc.
Dù sao, nhà vệ sinh cũng là nơi dễ phát sinh chuyện ma quái, dù bọn họ có năm người, cũng không thể lơ là cảnh giác.
Nhưng điều Quý Chi Viên không ngờ tới là, ngay khi thiếu niên bước vào buồng vệ sinh, cả không gian bỗng hoàn toàn yên tĩnh.
Yên tĩnh như thể cậu thiếu niên chưa từng tồn tại.
Hắn gõ cửa buồng vệ sinh, bên trong không có bất kỳ hồi đáp nào.
Sắc mặt Quý Chi Viên tối sầm lại, lập tức mạnh tay đẩy cửa ra.
Bên trong quả nhiên trống không.
Thiếu niên đã biến mất ngay trước mắt hắn.
Với sự tin tưởng và phụ thuộc sâu sắc mà thiếu niên đã thể hiện với hắn sau cả buổi chiều và tối hôm nay, cậu không thể nào tự ý rời đi, cũng không có đủ can đảm để làm điều đó.
Hiển nhiên, có thứ gì đó đang giở trò.
Sắc mặt Quý Chi Viên lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn cẩn thận nhìn quanh, cố tìm cho ra tung tích của thiếu niên.
Người chắc chắn vẫn còn ở trong nhà vệ sinh. Hắn cảm nhận được điều đó, chỉ là đang ở một không gian khác mà thôi.
Chẳng lẽ là… quỷ đả tường?
***
Trong không gian im lặng đến mức ngột ngạt giữa đêm khuya, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể vang dội lạ thường.
Nhưng ngay khi Nguyễn Thanh bước vào buồng vệ sinh, ngoài âm thanh của chính mình, cậu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Cả thế giới bỗng trở nên yên lặng.
Tĩnh lặng đến mức khiến người ta bất an, nhiệt độ trong không khí dường như hạ thấp vài độ, làm trái tim cậu không khỏi co lại vì lạnh.
Như thể có điều gì đó nguy hiểm sắp sửa xảy ra.
Nguyễn Thanh chọn buồng vệ sinh ngay cạnh Quý Chi Viên, hơn nữa cũng không cách quá xa những người chơi còn lại. Theo lẽ thường, không thể nào lại yên tĩnh đến thế.
Dù không ai phát ra tiếng động, chí ít cũng phải có âm thanh của vải áo cọ xát, nhưng hoàn toàn không có gì.
Ngay cả tiếng ma sát nhẹ nhất cũng không tồn tại.
Chuyện này không bình thường.
Trừ phi… cậu đã không còn ở cùng một không gian với những người khác nữa.
Sắc mặt Nguyễn Thanh tái nhợt hẳn đi. Cậu cứng ngắc xoay người, nhìn cánh cửa buồng chưa kịp khóa, hàng mi run rẩy vì bất an.
Trong thoáng chốc, cậu không biết nên khóa cửa lại hay lập tức chạy ra ngoài.
Cậu không chắc hiểm họa đến từ bên trong nhà vệ sinh hay bên ngoài.