Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻
———–
Người chơi đều không ngủ, thậm chí còn vô thức nín thở, cố gắng làm nhẹ tiếng hô hấp của mình. Cả ký túc xá chìm trong sự yên lặng đến rợn người.
Trong không gian như vậy, âm thanh của hơi thở kia trở nên đặc biệt rõ ràng, khiến da đầu của người ta vô cớ tê dại.
Thế nhưng, vài người chơi lại làm như không nghe thấy gì.
Toàn thân Nguyễn Thanh cứng đờ, cậu cố gắng tự an ủi rằng đó chỉ là ảo giác. Ở tầng ba, làm sao có thể xuất hiện tiếng thở?
Hơn nữa, loại tồn tại kia vốn dĩ không cần phải thở mới đúng.
Chưa kể, nếu thực sự có chuyện gì, những người chơi khác chắc chắn sẽ phát hiện trước cậu.
Nhất định là vì cậu quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác.
Thế nhưng, âm thanh kia càng lúc càng rõ ràng, thậm chí còn ngày càng gần. Gần đến mức Nguyễn Thanh có thể nghe rõ mồn một.
Đó căn bản không giống tiếng thở, mà giống như… một loại âm thanh nuốt nước miếng và thở hổn hển.
Tựa như có thứ gì đó đang bám vào khung kính phía trên đầu giường của cậu, hệt như nhìn thấy món ăn ngon, nuốt nước miếng ừng ực.
Dù Nguyễn Thanh không mở mắt, nhưng sắc mặt đã tái nhợt, nhịp thở không khống chế được mà gấp gáp hơn vài phần. Toàn thân cậu mềm nhũn vì sợ hãi và hoảng loạn.
Nguyễn Thanh không dám mở mắt nhìn, mà không nghĩ nhiều, dùng toàn bộ sức lực lật mình qua lan can giường.
Lúc nhịp thở của Nguyễn Thanh thay đổi, Quý Chi Viên đang ngồi trên ghế lập tức nhận ra.
Hắn phản ứng cực nhanh, vươn tay đỡ lấy người đang lộn nhào qua mép giường.
Vững vàng ôm người vào lòng.
Hơi ấm của Quý Chi Viên khiến nỗi sợ trong lòng Nguyễn Thanh vơi bớt đôi chút. Lúc này, cậu mới có đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.
Ký túc xá không bật đèn, nhưng ánh sáng từ hành lang hắt qua cửa kính rọi vào, lờ mờ hiện lên cảnh tượng ngoài cửa sổ.
Trên khung kính ngay phía trên đầu giường cậu vừa ngủ, là một bóng người quái dị và méo mó. Gương mặt đầy máu áp sát vào cửa kính.
Đôi tay khô quắt của bóng người đặt trên kính, những vệt máu trên tay chảy dần xuống, để lại những dấu tích rùng rợn trên mặt kính.
Có lẽ vì áp sát quá mạnh, gương mặt của bóng người đã bị ép biến dạng, đến mức không thể nhận ra được hình dáng ban đầu.
Nhưng dù như vậy, đôi mắt trắng dã vẫn lộ rõ vẻ thèm khát và tham lam, chằm chằm nhìn thiếu niên trong lòng Quý Chi Viên.
Thậm chí, khi bóng người phát hiện Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn mình, nó còn nở một nụ cười phấn khích và quái dị, tựa như muốn kéo cậu qua để nuốt chửng.