Lúc này là mười hai giờ rưỡi trưa, đúng giờ ăn cơm, nên dưới lầu ký túc xá có không ít sinh viên qua lại.
Tuy nhiên, góc khuất bên cạnh ký túc xá lại không có mấy ai lui tới.
Nguyễn Thanh bị người đàn ông cao lớn chặn tại một góc tường, tay phải bị anh ta kiềm giữ chặt, không có đường thoát. Đôi mắt vì sợ hãi mà đỏ bừng, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
Đôi mắt đẹp tràn đầy sự kinh hoàng.
Giờ đây, thậm chí Thẩm Ngộ An không cần che miệng cậu nữa, bởi cậu đã không thể nói nên lời.
\”Lại khóc à?\” Thẩm Ngộ An nhìn thiếu niên trước mặt đang sợ đến phát khóc, vươn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, động tác vô cùng dịu dàng.
Nhưng ẩn trong đó lại mang vài phần bá đạo, cũng như ý tứ không cho phép kháng cự.
Làn da thô ráp chạm nhẹ lên mặt cậu một cách mập mờ, khiến Nguyễn Thanh sợ hãi quay mặt tránh đi, cũng né luôn bàn tay của Thẩm Ngộ An.
Hành động của Nguyễn Thanh dường như đã chọc giận Thẩm Ngộ An. Anh ta trực tiếp nắm lấy cằm cậu, buộc cậu quay lại đối diện anh ta, còn hơi nâng lên một chút.
Thẩm Ngộ An cúi mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử xinh đẹp của Nguyễn Thanh, nửa cười nửa không: \”Lá gan cũng lớn nhỉ, còn dám báo cảnh sát.\”
Dù đang là ban ngày, nhưng bóng dáng cao lớn của Thẩm Ngộ An bao trùm lấy Nguyễn Thanh, mang theo một áp lực khó diễn tả, khiến người ta kinh hoàng.
Đôi môi mỏng của Nguyễn Thanh run rẩy vì sợ hãi, cậu vô thức muốn né tránh ánh mắt của anh ta.
Nhưng sức nắm nơi cằm quá lớn, cậu hoàn toàn không thể thoát ra, thậm chí vì muốn quay đầu né tránh mà khiến lực tay của anh ta càng tăng thêm.
Cơn đau từ cằm khiến nước mắt trong mắt Nguyễn Thanh càng trào dâng, nhưng cậu chỉ có thể bất lực mím chặt đôi môi mỏng màu hồng nhạt của mình.
Trông cậu thật đáng thương, lại khiến người ta không kìm lòng muốn che chở.
Thẩm Ngộ An nhìn những giọt nước mắt rơi xuống ngón tay mình, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
Anh ta cúi xuống giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, giây tiếp theo ngẩng đầu nhìn thiếu niên, giọng điệu nhẹ bẫng: \”Hạ Thanh, em có biết không?\”
\”Ở góc này chẳng có ai tới đâu.\”
Ngữ khí của Thẩm Ngộ An không mang chút đe dọa rõ ràng nào, tựa như đang trò chuyện bình thường, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một sự nguy hiểm không thể xem thường.
Kẻ không ngu ngốc đều hiểu rõ ý anh ta.
Góc này không ai lui tới, nghĩa là nếu anh ta ra tay giết cậu tại đây, sẽ chẳng ai phát hiện.
Có lẽ chỉ khi thi thể cậu bắt đầu phân hủy, người ta mới biết cậu đã chết ở đây.
Ánh mắt Nguyễn Thanh càng thêm sợ hãi, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.
Cậu mở miệng muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh.
Làn da cậu tái nhợt đi, như thể giây tiếp theo sẽ ngất đi vì sợ hãi.