[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 165: Bút Tiên (6) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 165: Bút Tiên (6)

Edit: Nhân Sâm Trắng

Không biết từ lúc nào, rõ ràng là ban ngày, nhưng ánh sáng trong phòng lại trở nên âm u khó hiểu, nhiệt độ không khí dường như cũng đột ngột hạ xuống.

Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khiến sống lưng người ta rùng mình.

Qua cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, một bóng người đứng bất động, quay lưng về phía cửa sổ, chiếc áo sơ mi trắng trên người nhuốm đầy vệt máu đỏ thẫm.

Nhưng thực ra, người đó không phải quay lưng về phía cửa sổ, mà bởi vì đang đối diện với họ, nên trong cửa kính phản chiếu lại thành bóng lưng.

Sự kinh hoàng, âm u, và cảm giác áp bức vô tận bao trùm mọi thứ.

Dù không nhìn thấy chính diện, bóng người đó vẫn khiến người ta lạnh gáy, rùng mình không kìm được.

Điều đáng sợ nhất chính là, khoảng cách giữa họ và thứ đó… gần trong gang tấc.

Nguyễn Thanh hoàn toàn đờ đẫn, ý thức như bị đóng băng, đôi mắt đẹp tràn ngập nỗi sợ hãi và kinh hoàng.

Thậm chí, trái tim như ngừng đập.

Ngay giây tiếp theo, cậu lập tức ngất xỉu.

Thẩm Ngộ An: \”???\”

Thẩm Ngộ An nhìn cậu thiếu niên đột nhiên sợ hãi đến mức ngất đi mà ngây người. Cơ thể anh ta phản ứng nhanh hơn ý thức rất nhiều, khi cậu ngã xuống, anh ta theo bản năng đỡ lấy cậu ngay lập tức.

Anh ta im lặng nhìn thiếu niên rõ ràng là bị dọa sợ đến ngất, tâm trạng trở nên phức tạp.

… Anh ta vừa nói gì quá đáng lắm sao?

Thẩm Ngộ An hoàn toàn không biết rằng, ngay bên cạnh anh ta lúc này đang có một thứ vốn không nên tồn tại.

Anh ta cũng không nhìn thấy \”người\” kia bắt đầu cử động.

Hắn từ từ giơ cao tay phải, trong tay cầm một con dao nhuốm máu, ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi dao khiến người ta kinh hãi tột cùng.

Khi con dao được giơ lên đến điểm cao nhất, nó lập tức đâm mạnh xuống không chút do dự.

Thẩm Ngộ An vừa bế ngang Nguyễn Thanh lên thì đột nhiên khựng lại. Ngay sau đó, anh ta ôm cậu thiếu niên, xoay người thật nhanh, rời khỏi vị trí ban nãy trong chớp mắt.

Khi đứng vững, anh ta quay đầu nhìn lại nơi vừa đứng, đôi mày nhíu chặt.

Anh ta vừa cảm nhận được một luồng sát ý.

Luồng sát ý đó tuy rất mỏng manh, nhưng lại cực kỳ rõ ràng.

Thậm chí còn chứa đựng ác ý vô hạn.

Nhưng ở đó không hề có ai.

Thẩm Ngộ An không biết nghĩ đến điều gì, ôm cậu thiếu niên, nhìn về phía cửa sổ sát đất không xa.

Bên ngoài cửa sổ là con đường lớn, đi qua con đường là hồ Bán Nguyệt nổi tiếng của Đại học số Một.

Bên hồ có rất nhiều cây cối, hoa lá. Những tán cây cong mình đổ bóng xuống mặt nước, mặt đất phủ đầy hoa tươi, cả khung cảnh xanh mát đẹp tựa tranh vẽ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.