[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 164: Bút Tiên (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 164: Bút Tiên (5)

Edit: Nhân Sâm Trắng

Người đàn ông tuy không có vẻ gì là nghiêm nghị, thậm chí nét mặt còn mang chút ôn hòa, nhưng không hiểu sao lại toát lên một cảm giác nguy hiểm khó tả.

Tựa như chỉ cần câu trả lời của bạn không hợp ý anh ta, sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Đừng nói đến Nguyễn Thanh – người từng xem bức ảnh kia, ngay cả những bạn học trong lớp cũng bất giác cảm thấy da đầu căng lên.

Vị giáo viên mới này đúng là không dễ dây vào.

Không ít học sinh đều nghĩ rằng nhà trường chắc chắn đang bị \”bệnh nặng\”.

Môn học này đã dạy được nửa học kỳ rồi, tự dưng lại thông báo thay giáo viên.

Lý do được đưa ra là vị giáo sư cũ sức khỏe không tốt, không thể tiếp tục giảng dạy.

Thật là hoang đường.

Rõ ràng vừa rồi giáo sư giảng bài còn chẳng có biểu hiện gì bất ổn.

Dù cảm thấy khó hiểu, các học sinh cũng đành phải chấp nhận.

Nguyễn Thanh nghe lời người đàn ông nói, mang theo chút căng thẳng khẽ lắc đầu, ý bảo mình không có ý đó.

Thấy vậy, người đàn ông nhướng mày, khẽ cười rồi hỏi ngược lại: \”Lắc đầu là ý gì? Không thích tôi sao?\”

\”Hay là bất mãn với tôi?\”

Có lẽ vì khóc quá lâu, nước mắt của Nguyễn Thanh dường như đã cạn khô.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, cố gắng há miệng nhưng lại không thể phát ra tiếng nào.

Nguyễn Thanh chỉ có thể tiếp tục lắc đầu, đôi mắt đẹp ánh lên nét oan ức vì bị hiểu lầm.

Nhưng vì không thể mở miệng giải thích, cậu chỉ biết bối rối đứng tại chỗ. Bóng dáng gầy gò, mỏng manh trông thật đáng thương.

Thế nhưng người đàn ông lại làm như không hiểu, nét mặt tràn đầy vẻ bất lực: \”Xem ra em quả thực rất có ý kiến với tôi, đến mức không thèm giải thích.\”

Nguyễn Thanh càng thêm nôn nóng. Đúng lúc đó, một bạn học đứng lên nói: \”Thưa thầy, bạn Hạ là như vậy từ trước rồi ạ.\”

\”Hình như bạn ấy khóc thì không nói được, chắc chắn không phải cố ý đâu.\”

Cậu bạn đó cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Rõ ràng trước đây rất ghét cái tính hay khóc lóc của Nguyễn Thanh, vậy mà giờ lại đứng ra giúp cậu.

Có lẽ cậu ta không ưa việc người khác bị hiểu lầm, cho dù đó là người mình không thích.

Nguyễn Thanh nhìn về phía người bạn vừa giúp mình. Đôi lông mày tinh tế khẽ cong lên, như đang bày tỏ sự cảm kích.

Khoảnh khắc cậu quay đầu lại, cả lớp rơi vào im lặng chết chóc.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, khóe mắt vương chút sắc hồng nhàn nhạt, rõ ràng là đã khóc rất lâu.

Ngoài ra, đường nét gương mặt cậu tinh xảo đến lạ thường. Đôi mắt long lanh như chứa ánh sáng lấp lánh, trong trẻo mà thuần khiết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.