Edit: Nhân Sâm Trắng
Nguyễn Thanh nửa quỳ trên mặt đất, không ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, vì vậy cậu không biết sắc mặt anh ta lúc này ra sao.
Nhưng dù không nhìn thấy biểu cảm, chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ để nhận ra tình huống hiện tại nguy hiểm đến mức nào.
Nếu không trả lời được câu hỏi của người đàn ông, có lẽ giây tiếp theo cậu sẽ thành cái xác trong bức ảnh kia.
Nguyễn Thanh giả vờ như không hiểu ý người đàn ông, hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên, khuôn mặt tinh xảo hiện lên vẻ mờ mịt.
Cậu như thể không hiểu lời anh ta có ý gì.
Người đàn ông nhìn cậu thiếu niên trước mặt, dừng lại một chút, nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt cũng nhạt bớt vài phần.
Cảm giác nguy hiểm theo đó cũng giảm đi đôi chút.
Thiếu niên khóc rất thảm, đôi mắt đẹp đẽ ngập trong làn sương nước long lanh, ngay cả hàng lông mi dài cũng vương vài giọt nước.
Ánh sáng và bóng tối từ hàng mi rợp xuống khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, vẻ đẹp ấy khiến người ta không khỏi thương xót.
Cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Hơn nữa, dường như vì nước mắt làm mờ tầm nhìn, Nguyễn Thanh có chút không thấy rõ.
Cậu khẽ lau nước mắt.
Nhưng đáng tiếc là việc đó không mang lại tác dụng gì, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, lần nữa làm đôi mắt cậu mờ mịt.
Bộ dáng tràn ngập nước mắt đầy đáng thương ấy trông thật ngây thơ vô hại, như một con thỏ trắng mềm mại.
Một con thỏ ngốc nghếch đến mức không nhận ra nguy hiểm ngay trước mắt.
Nếu là người bình thường nhìn thấy bức ảnh kia, có lẽ đã hét lên và bỏ chạy.
Nhưng cậu thiếu niên thì không.
Còn về chuyện khóc, rõ ràng không phải vì bức ảnh, bởi ai cũng biết Nguyễn Thanh là người mau nước mắt, chuyện đó cả trường đều rõ.
Người đàn ông tất nhiên cũng biết.
Anh ta trong giây lát cũng không chắc cậu đã nhìn thấy bức ảnh hay chưa.
Nhưng thực ra, việc có thấy hay không cũng không quan trọng, anh ta muốn cậu thấy thì cậu bắt buộc phải thấy.
Người đàn ông khẽ bật cười. Đúng lúc anh ta định mở miệng nói gì đó, chuông vào lớp vang lên.
Nguyễn Thanh lập tức cuống cuồng cúi đầu, luống cuống tay chân thu dọn tài liệu.
Cậu như thể không hề nhìn thấy bức ảnh kia, sau khi thu dọn xong liền đưa lại cho người đàn ông trước mặt.
Nguyễn Thanh cúi người tỏ ý xin lỗi, sau đó ôm chặt sách vở chạy nhanh về phía lớp học.
Vì quá vội, cậu không thấy ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông khi nhìn theo bóng lưng mình.
Nhưng ngay cả khi có nhìn thấy, cậu cũng sẽ làm như không biết.
…
Nguyễn Thanh thật sự không có tâm trạng để nghe giảng. Đêm qua, cậu gần như không ngủ, cộng thêm khóc nhiều khiến đầu óc cậu mơ màng.