[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 162: Bút Tiên (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 162: Bút Tiên (3)

Edit: Nhân Sâm Trắng

*Lưu ý: Chương này tả vẻ đẹp của Thanh Thanh khi khóc rất nhiều, ai không thích có thể skip những đoạn đó, tập trung cốt truyện, tránh trường hợp bị bế chỉ vì tác giả miêu tả vẻ đẹp của thụ quá nhiều, cảm ơn mọi người lúp lúp😘

——

Vì ký túc xá 404 yên tĩnh đến mức cực độ, nên tiếng \”tí tách\” nhỏ bé của nước nhỏ giọt bỗng trở nên vang vọng lạ thường. Âm thanh ấy mang theo sự kỳ dị và rùng rợn, khiến người nghe không khỏi rùng mình sởn gai ốc.

Nhưng ba người còn lại trong phòng dường như hoàn toàn không nghe thấy gì, họ ngủ say đến mức chẳng mảy may động đậy.

Nhiệt độ trong phòng từ khi tiếng \”tí tách\” vang lên, lại tiếp tục hạ xuống, mang theo cảm giác lạnh lẽo âm u, như thể có thứ gì đó không thuộc về nơi này vừa đặt chân vào.

Nguyễn Thanh sau khi xác định tiếng động phát ra từ trần nhà ngay phía trên mình, đầu óc lập tức trống rỗng, mồ hôi lạnh túa ra, một linh cảm cực kỳ xấu trào dâng trong lòng.

Cậu không dám ngẩng đầu nhìn, bản năng mách bảo phải lập tức leo xuống giường, mặc kệ việc đây là giường tầng trên.

Dẫu có ngã xuống đất cũng còn hơn ở lại trong tình cảnh này.

Thế nhưng, cậu… không thể cử động.

Tựa như có một lực vô hình ghìm chặt cơ thể cậu lại, không chút nhúc nhích, ngay cả ngón tay cũng bất động hoàn toàn.

Đúng lúc Nguyễn Thanh đang ra sức thử cử động, một cảm giác mãnh liệt như bị theo dõi truyền tới từ phía trên đầu.

Dù không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng cảm giác ấy khiến cậu như biết chắc có thứ gì đó đang gườm gườm nhìn chằm chằm xuống mình, tựa ánh mắt sắc lẻm xuyên thẳng qua da thịt.

Cảm giác ấy khiến sống lưng cậu lạnh buốt, nỗi sợ hãi càng thêm khắc sâu trong từng tế bào.

Sợ hãi và hoảng loạn chiếm trọn tâm trí Nguyễn Thanh, những giọt nước mắt vừa ngừng rơi lại tiếp tục tuôn trào.

Gương mặt xinh đẹp của cậu sớm đã ướt đẫm nước mắt, chúng lăn dài qua khóe mắt, chậm rãi thấm vào gối, để lại một nét mong manh tựa sương mỏng, khiến người ta bất giác thấy xót thương.

Dù cậu khao khát trốn thoát đến nhường nào, cơ thể vẫn hoàn toàn không tuân theo ý chí. Cậu chỉ có thể cứng đờ nằm đó, như đang chờ đợi lưỡi hái tử thần hạ xuống.

Từ một góc độ mơ hồ nào đó nhìn xuống, đôi mắt của chàng trai xinh đẹp long lanh nước, đuôi mắt đỏ rực tựa cánh hoa đào hé nở, trong đôi mắt là sự hoảng sợ khôn nguôi, càng tôn thêm vẻ mê hoặc chết người.

Vẻ đẹp ấy khiến người ta ngây dại, đẹp đến mức ai nhìn cũng muốn bảo vệ.

Nhưng đồng thời, vẻ đẹp ấy cũng khơi dậy nơi sâu thẳm trong lòng một ham muốn độc ác, muốn vùi dập, muốn làm cậu khóc không phải vì sợ hãi, mà là vì những điều đau đớn và nhục nhã hơn thế.

Nguyễn Thanh dường như cảm nhận được hiểm họa đang rình rập. Nước mắt của cậu chảy mãi không ngừng, nỗi kinh hoàng trong đôi mắt lại càng sâu sắc hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.