Edit: Nhân Sâm Trắng
….
Chương 160: Bút Tiên (1)
Nguyễn Thanh tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Lần này cuối cùng cậu không còn cảm giác mệt mỏi như trước nữa.
Ở khu vực chính của trò chơi này, Nguyễn Thanh không quen biết ai cả, hoặc có quen thì cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Vì vậy, sau khi ăn tạm chút gì đó, cậu liền chọn cách tham gia một phó bản.
[Chào mừng người chơi đến với phó bản \”Bút Tiên.\”]
[Bút Tiên là một trò chơi triệu hồi linh hồn, có thể thông qua một cây bút để giao tiếp với Bút Tiên vào lúc nửa đêm.]
[Chỉ cần triệu hồi thành công, Bút Tiên sẽ giải đáp mọi điều bạn muốn biết.]
[Nhưng tại Đại học Số Một, có một truyền thuyết thế này: một nhóm sinh viên đã chơi trò triệu hồn trong ký túc xá. Sau đó, những chuyện kỳ quái liên tục xảy ra, và cuối cùng, toàn bộ ký túc xá đều chết một cách bí ẩn.]
[Cho đến nay, đó vẫn là một vụ án chưa có lời giải. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.]
[Suỵt! \”Hắn\” đến rồi.]
[Nhiệm vụ phó bản: Sống sót bảy ngày, hoặc tìm ra \”hắn.\”]
[Lưu ý: Mỗi người chơi chỉ có một lần xác định danh tính. Nếu đoán sai, sẽ có điều tồi tệ xảy ra đó~]
…
Nửa đêm.
Đại học Số Một đã tắt đèn từ lâu, cả khuôn viên chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường.
Trên bầu trời, mặt trăng lơ lửng, le lói chiếu sáng mặt đất.
Lúc này, phòng 404 khu A đang thắp vài ngọn nến trắng.
Bốn nam sinh lẽ ra nên nghỉ ngơi, lại đang ngồi quanh một chiếc bàn. Tay bốn người đan chéo nhau, cùng kẹp chặt một cây bút thẳng đứng trên mặt bàn.
Trên bàn có một tờ giấy, trên đó viết vài chữ và con số linh tinh.
Bốn người đang thì thầm điều gì đó như một câu thần chú:
\”Bút Tiên, Bút Tiên, người là tiền kiếp của tôi, tôi là hậu thế của người. Nếu muốn nối duyên, xin hãy vẽ một vòng tròn trên giấy!\”
Nguyễn Thanh vừa bước vào phó bản, còn chưa kịp xâu chuỗi ký ức trong đầu và kiểm tra thông tin, thì đã nghe thấy giọng nói vang bên tai.
Âm thanh rất gần, rõ ràng phát ra ngay trước mặt cậu.
\”Bút Tiên, Bút Tiên, người là tiền kiếp của tôi, tôi là hậu thế của người. Nếu muốn nối duyên, xin hãy vẽ một vòng tròn trên giấy!\”
Bút… Tiên?
Nguyễn Thanh giật mình, theo phản xạ mở bừng mắt.
Cảnh tượng bốn bàn tay cùng cây bút kẹp chặt giữa nhanh chóng đập vào mắt cậu.
Một trong những bàn tay ấy là của chính cậu.
Rõ ràng vừa rồi không phải ảo giác. Cậu thực sự đang tham gia trò triệu hồi linh hồn này.