Gõ phím: Trà Miêu
Vì hiện đã vào mùa hè, những ngày gần đây đều là nắng chói chang, ánh mặt trời phủ kín toàn bộ biệt thự nhà họ Dương.
Thế nhưng hôm nay lại khác.
Trời hôm nay dày đặc mây đen, trông như sắp đổ mưa đến nơi.
Bầu không khí trở nên âm u, tối tăm hơn thường lệ, vô số nguy hiểm và bất an len lỏi khắp mọi nơi. Ngay cả làn sương mù bên ngoài biệt thự dường như cũng trở nên hỗn loạn và bất ổn.
Lúc này, bầu không khí trong biệt thự nhà họ Dương ngột ngạt đến mức khó thở, giống như sự tĩnh lặng đầy ngột ngạt trước khi cơn bão ập đến.
Khu nghĩa trang sau núi vốn bị cấm tiếp cận giờ đã được mở cửa, tất cả mọi người đều có thể đến tiễn đưa cậu cả lần cuối.
Lễ tang sẽ diễn ra vào đúng 12 giờ trưa.
Ngay cả Nguyễn Thanh cũng được gọi dậy. Nhưng vì nằm trên giường suốt mấy ngày liền, cả người cậu đều yếu ớt đến mức chẳng còn chút sức lực nào.
Sau khi bị gọi dậy, Nguyễn Thanh vẫn còn chút mơ màng.
Cậu nằm trên giường, đôi mắt mở to nhưng đồng tử lại trống rỗng, như thể không biết rõ thời gian hiện tại hay mình đang ở đâu.
Quản gia không thúc giục Nguyễn Thanh, dù sao cũng còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ.
Thẩm Bạch Nguyệt đứng bên cạnh quản gia, thấy người trên giường mãi không có động tĩnh gì, bèn siết chặt con búp bê trong lòng mình, lo lắng cất tiếng: \”Anh Úc Thanh, anh không sao chứ?\”
Nguyễn Thanh lúc này mới như vừa phản ứng lại, từ từ nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Bạch Nguyệt, đôi mắt dần xuất hiện tiêu điểm.
Cậu há miệng, muốn nói gì đó, nhưng vì đã lâu không lên tiếng cộng thêm cơ thể đang rã rời, nên chẳng thể thốt nên lời.
Nguyễn Thanh sững sờ trong giây lát, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
Thấy vậy, Thẩm Bạch Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ kể lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, đồng thời cũng nói rõ hôm nay là ngày gì.
Lễ tang của Dương Trần Phong.
Với thân phận của nguyên chủ, nhất định cậu phải tham dự.
Sau khi nằm thêm một lúc, khôi phục được chút sức lực, Nguyễn Thanh liền xuống giường, đi rửa mặt và thay một bộ đồ đen.
Trên ngực trái, cậu cài thêm một bông hoa trắng nhỏ.
Thẩm Bạch Nguyệt nhìn Nguyễn Thanh trong bộ trang phục đen thì sững người.
Màu đen thực sự rất hợp với người trước mặt.
Bình thường, người ta mặc đồ đen dễ làm nước da trông tái nhợt hoặc vàng vọt.
Nhưng khi Nguyễn Thanh mặc, sắc đen lại càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của cậu.
Màu sắc ấy xua tan phần nào vẻ lạnh lùng, xa cách thường thấy, thay vào đó là chút gì đó bí ẩn, thanh cao và tao nhã.