Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻
———–
Edit: Nhân Sâm Trắng
Đại sảnh yên tĩnh đến mức mọi người như nín thở, chẳng ai dám tạo ra tiếng động nào lớn hơn.
Dáng vẻ của Dương Thần Ngôn chẳng có chút nào gọi là chột dạ khi hắn ngang nhiên chiếm chỗ của người khác. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Dương Thần Cẩn, hắn thản nhiên nói: \”Anh hai, anh chắc không phiền khi đổi chỗ với tôi chứ?\”
\”Phiền gì đâu.\” Dương Thần Cẩn kéo khóe miệng, nặn ra một nụ cười giả tạo: \”Dĩ nhiên là không phiền.\”
Tất cả mọi người đều nhìn ra rằng Dương Thần Cẩn rõ ràng là rất phiền. Dù sao, nụ cười ấy giả tạo đến mức ai cũng thấy rõ.
Hai bên trái phải của Nguyễn Thanh đều đã có người ngồi, không còn chỗ trống nào nữa.
Nhưng vấn đề là hiện tại có đến ba người.
Thực ra, ngay từ lúc Dương Văn Mẫn ngồi xuống cạnh mình, Nguyễn Thanh đã cảm thấy da đầu tê rần.
Cậu không quên được sự đáng sợ của người đàn ông này.
Ngồi gần ông ta tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt.
Lại thêm chuyện ba người họ có cuộc trò chuyện kinh thiên động địa tối qua, Nguyễn Thanh chỉ muốn rời khỏi vị trí hiện tại ngay lập tức.
Sau khi Dương Thần Cẩn nói xong, Nguyễn Thanh đứng lên, có chút do dự nhìn anh: \”Hay là… anh ngồi chỗ tôi đi?\”
Dương Thần Cẩn khựng lại, nở một nụ cười ấm áp: \”Được không?\”
Nguyễn Thanh gật đầu, lập tức rời khỏi chỗ ngồi, chuyển sang vị trí trống bên cạnh Thẩm Bạch Nguyệt.
Dương Thần Cẩn cảm ơn rồi ngồi xuống giữa Dương Văn Mẫn và Dương Thần Ngôn.
Ba người ngồi thành hàng.
Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt yên ổn an toạ ngồi chỗ của mình, những người chơi khác cũng ngồi lại vị trí cũ, thành ra ngoài việc ba người đàn ông từ vị trí chủ tọa dời sang bên cạnh, thì chẳng có gì thay đổi.
Nói cách khác, Dương Thần Ngôn cướp chỗ của Dương Thần Cẩn hoàn toàn vô ích.
Dương Thần Ngôn: \”…\”
Những người chơi: \”…\”
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không ngờ tình huống lại diễn ra kỳ lạ đến thế.
[Trời đất ơi, đây là cảnh tượng đáng sợ gì vậy? Tôi sắp nghẹt thở rồi. Tôi biết cậu ấy đẹp trai có sức hút lớn, nhưng không ngờ lớn đến mức cha con ba người cũng không thoát nổi. Nếu là tôi, tôi cũng không kiềm chế được đâu.]
[Huhu, tôi thật sự muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng ba không phải mới về vào chiều qua sao? Không lẽ đúng như tôi nghĩ, một đêm bốn người thức trắng?]
[Thức trắng một đêm bốn người? Người ở trên, làm ơn kể rõ hơn đi! Tôi không có ý gì đâu, chủ yếu là bạn tôi muốn nghe!]