[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 152: Huyết Ảnh Quỷ Dị (23) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 152: Huyết Ảnh Quỷ Dị (23)

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

———–

Edit: Nhân Sâm Trắng

Nguyễn Thanh thực ra đã nhận ra ý đồ của Dương Thần Cẩn ngay khi anh định đánh ngất cậu, vì vậy cậu giả vờ ngất.

Không ngờ lại nghe thấy anh đưa ra một lời đề nghị… thật sự khốn nạn đến mức không biết còn là con người không.

Càng không ngờ hơn là Dương Thần Ngôn, người có liên quan trực tiếp đến chuyện này, cũng vô tình nghe được.

Nhưng trong tình huống đó, Nguyễn Thanh chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngất, sợ rằng ngọn lửa chiến tranh sẽ lan đến mình.

Dẫu sao, xét cho cùng thì chuyện này cũng vì cậu mà ra.

Không khí trong thư phòng trên tầng bốn của biệt thự nhà họ Dương lúc này quái dị đến mức ngột ngạt, dường như cả không gian đều đông cứng lại.

Mọi người theo bản năng nín thở, không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.

Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn đứng đối diện nhau, ánh mắt hai người như ngấm đầy nọc độc, nét cười trên gương mặt chỉ là giả tạo, không hề chân thật.

Dương Văn Mẫn ôm chặt thiếu niên trong lòng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cả hai người, không đồng ý cũng không phản đối lời đề nghị của Dương Thần Cẩn.

Biểu cảm trên gương mặt ông ta từ đầu đến cuối không hề thay đổi.

Dương Thần Cẩn vì vừa hao tổn quá nhiều sức lực, lại thêm bị Dương Văn Mẫn làm cho tức giận đến mức không kiềm chế được bản thân, khả năng tự kiểm soát của anh hiển nhiên không bằng bình thường.

Vừa nói xong, anh đã cảm thấy không ổn.

Dương Văn Mẫn tìm đến Dương Thần Ngôn vốn không có vấn đề gì, nhưng không thể để Dương Thần Ngôn biết chính anh là người đã đề nghị điều đó.

Xét cho cùng, anh vẫn cần hợp tác với Dương Thần Ngôn.

Hơn nữa, khi Dương Thần Ngôn đã ở đây, nếu hai người họ hợp sức, chưa chắc không thể đối đầu với Dương Văn Mẫn.

Vậy thì sao phải lùi bước thêm nữa?

Dương Thần Cẩn nhìn về phía Dương Thần Ngôn, khẽ mỉm cười áy náy. \”Xin lỗi, cậu ba, là tôi ăn nói không cẩn thận.\”

Anh vừa nói, vừa xoa thái dương tỏ vẻ hối hận. \”Có lẽ là do vừa nãy tiêu hao quá nhiều sức lực nên tôi có chút mất kiểm soát.\”

\”Cậu ba, hẳn cậu cũng hiểu mà, đúng không?\”

\”Tôi không hiểu.\” Dương Thần Ngôn nhếch môi cười lạnh, giọng đầy châm biếm. \”Tôi mất lý trí thì cũng đâu như anh, đồ cầm thú. Anh hai tốt của tôi.\”

\”Cậu ba, cậu hiểu lầm ta rồi. Sao tôi có thể là loại người không quan tâm đến ý nguyện của cậu chứ? Vừa nãy thật sự là tôi không kiểm soát được cảm xúc, nhất thời hồ đồ.\” Dương Thần Cẩn càng thêm chân thành khi thấy tình hình không thuận lợi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.