Edit: Nhân Sâm Trắng
Mặt trời dần khuất về phía tây, ánh chiều tà buông xuống, bầu trời cũng nhuốm sắc tối. Cả biệt thự nhà họ Dương chỉ còn lại mặt phía đông là vẫn được ánh nắng rọi chiếu.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cái lạnh lẽo và hoang vắng.
Dương Văn Mẫn đứng trước khu vườn trơ trụi, nhất thời nghi ngờ liệu có phải mình đã đi nhầm chỗ.
Dù gì thì ba ngày trước, khu vườn này đâu có như vậy.
Ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự nguy nga như lâu đài ở không xa, ánh mắt ông trở nên nghi hoặc.
Ừm, rất quen thuộc.
Trông đúng là biệt thự của nhà họ Dương.
Quay đầu nhìn lại cánh cổng lớn phía sau cùng lớp sương mù dày đặc đã khép kín bên ngoài, anh không khỏi xác nhận lại.
Biệt thự có thể giống, nhưng lớp sương này thì là độc nhất vô nhị, không thể nhầm lẫn.
Hiển nhiên, đây chính là nhà họ Dương.
Vậy… khu vườn của ông đâu rồi?
Ánh mắt Dương Văn Mẫn dừng lại ở khu vườn tiêu điều, gương mặt vốn nghiêm nghị hiện lên chút hoang mang.
Ông mới đi có ba ngày thôi mà, sao khu vườn của ông lại thành ra thế này?
Phản ứng đầu tiên của Dương Văn Mẫn lại trùng khớp đến kỳ lạ với đám vệ sĩ — vô thức nghi ngờ rằng nhà họ Dương đã bị cướp sạch.
Nhưng vấn đề là ai dám cướp nhà họ Dương?
Hơn nữa, ở phía xa vẫn thấy mấy người giúp việc đang tưới nước cho… cỏ dại (hay đúng hơn là rau xanh).
Quản gia cũng đang đứng bên chỉ huy đám giúp việc tưới nước, vừa lúc nhìn thấy Dương Văn Mẫn.
Không ngờ Dương Văn Mẫn lại về nhanh như vậy, quản gia thoáng bối rối. Vừa trông thấy anh, ánh mắt ông liền lén liếc qua khu vườn đã biến thành ruộng rau, tràn đầy chột dạ.
Phải mất một lúc ông mới phản ứng lại, run rẩy bước đến trước mặt Dương Văn Mẫn, cẩn trọng và kính cẩn chào: \”Dương tiên sinh, mừng ngài trở về.\”
Quản gia vẫn còn đó, người giúp việc cũng vẫn làm việc, rõ ràng chuyện bị cướp là không thể.
Ánh mắt Dương Văn Mẫn dừng lại trên người quản gia, giọng nói không chút biểu cảm: \”Hoa của tôi đâu?\”
\”À… ờ…\” Quản gia nghe hỏi thì lập tức cúi đầu chột dạ, lắp bắp đáp: \”À, hoa… cái đó, hoa… hôm nay…\”
Ông lắp bắp nửa ngày vẫn không giải thích được, hiển nhiên là biết nhưng lại không dám nói.
Người bình thường không ai dám động đến hoa trong vườn, dù chỉ là bứt một bông, huống chi là nhổ sạch cả vườn.
Nhìn dáng vẻ này của quản gia, ai ra lệnh đã quá rõ ràng — hoặc là Dương Thần Cẩn, hoặc là Dương Thần Ngôn. Hoặc cũng có thể cả hai.
Dương Văn Mẫn sải bước về phía biệt thự, vừa đi vừa lạnh giọng ra lệnh: \”Gọi hai người đó xuống đây cho tôi.\”
\”Vâng, Dương tiên sinh.\” Quản gia vội cúi chào, sau đó lập tức chạy đi gọi người.