Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻
———–
Edit: Nhân Sâm Trắng
Vì nhà họ Dương không có thiết bị y tế chuyên dụng, một vị bác sĩ run rẩy giơ tay, đề nghị đưa bệnh nhân đến bệnh viện để điều trị.
Nhưng lại bị Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn từ chối.
Dù bác sĩ đã nói rằng nếu đến bệnh viện sẽ có thể nhận được sự điều trị tốt nhất, lời đề nghị vẫn bị gạt bỏ.
Các bác sĩ không hiểu nổi hai người họ đang nghĩ gì. Rõ ràng họ rất xem trọng chàng trai trẻ này, nhưng lại không muốn đưa cậu đến bệnh viện.
Rõ ràng nếu điều trị ở bệnh viện, cậu có thể sống lâu hơn một chút.
Hai người không đồng ý, các bác sĩ cũng không có cách nào khác.
Cuối cùng họ chỉ đành lập một danh sách chi tiết các vật dụng cần thiết cho việc điều trị.
Dương Thần Ngôn cầm những tờ danh sách đó rồi rời khỏi biệt thự.
Rõ ràng là đi mua các thứ trong danh sách.
Dương Thần Cẩn sau khi xác nhận Nguyễn Thanh trong sáu ngày tới sẽ không chết, cũng rời khỏi phòng.
Không biết đi làm gì.
Nguyễn Thanh chờ khoảng mười mấy phút, xác định hai người kia đã thực sự rời đi mới mở mắt.
Cậu mang dáng vẻ yếu ớt vừa mới hồi tỉnh.
Mà lúc này cậu thực sự rất yếu, sắc mặt tái nhợt vô cùng.
Nên cũng chẳng cần cố tỏ ra làm gì.
Các bác sĩ thấy người trên giường mở mắt, lập tức lo lắng hỏi: \”Cậu có ổn không? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?\”
\”Thở được không? Có cảm giác bị ngộp thở không?\”
Người nằm trên giường quyết định sống chết của họ, nên tất cả bác sĩ đều căng thẳng, sợ rằng Nguyễn Thanh sẽ trút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào.
Thực tế, Nguyễn Thanh không yếu đến mức đó. Cậu khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không sao.
Nhưng dù Nguyễn Thanh đã nói vậy, các bác sĩ vẫn không yên tâm, khăng khăng kiểm tra cho cậu lần nữa.
Nguyễn Thanh từ chối không được, đành để mặc họ kiểm tra.
Sau khi xác nhận cậu thực sự không sao, các bác sĩ cũng không cho phép cậu rời khỏi giường.
Độc của Triêu Sinh Hoa thuộc loại phá hủy nội tạng, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng hoạt động.
Nguyễn Thanh ho ra máu chủ yếu là vì thể chất cậu quá yếu.
Dẫu vậy, các bác sĩ vẫn không cho cậu rời giường.
Nếu cậu nhất quyết muốn xuống, các bác sĩ liền khóc lóc ngay tại chỗ, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình.
Vài bác sĩ đã lớn tuổi, vậy mà khóc rất thê thảm, khiến Nguyễn Thanh không biết đối phó ra sao.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh đành ngoan ngoãn nằm yên trên giường.