Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻
———–
Edit: Nhân Sâm Trắng
Người nọ tối qua rốt cuộc có nghỉ ngơi hay không, là người nhà họ Dương, Dương Thần Cẩn chắc chắn biết rõ hơn ai hết.
Vì vậy, khi nghe câu nói của Dương Thần Cẩn, Dương Thần Ngôn chỉ lạnh lùng cười khẩy một tiếng.
Đúng lúc hắn định mở miệng chế nhạo vài câu, một tiếng ho khan vang lên, ngay sau đó là sắc đỏ kinh hoàng xuất hiện trước mắt.
Là màu đỏ mà hắn ghét nhất.
Dương Thần Ngôn trừng lớn mắt, tim chợt thắt lại, gần như ngừng đập.
Ánh mắt cứng ngắc của hắn dời khỏi vệt đỏ trên thức ăn, chuyển sang gương mặt của Nguyễn Thanh.
Không chỉ riêng hắn mà tất cả những người khác quanh bàn đều ngây ra, không giấu nổi vẻ hoảng hốt.
Ngay cả Dương Thần Cẩn cũng không ngoại lệ.
Ánh mắt anh hiếm khi lộ ra vẻ kinh hoảng và sợ hãi, hoàn toàn không còn vẻ trấn định, tao nhã như thường ngày.
Thậm chí, anh còn mất bình tĩnh đến mức làm vỡ bát trong tay, bàn tay hơi run lên: \”Anh… anh sao vậy!?\”
Khuôn mặt Nguyễn Thanh lúc này trắng bệch như tờ giấy, không một tia huyết sắc.
Cậu ôm lấy ngực mình, đôi mày thanh tú nhíu lại mang theo chút đau đớn, máu từ khóe miệng rỉ ra.
Dòng máu ấy nhuộm đỏ đôi môi mỏng nhạt màu, nhuộm đỏ cả khóe môi và cằm trắng mịn như ngọc của cậu.
Máu chảy xuống, thấm loang trên bộ quần áo sạch sẽ vừa mới thay, lan ra tạo thành một mảng đỏ rực.
Nguyễn Thanh lúc này yếu ớt vô cùng, dáng vẻ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã.
Dù Úc Thanh thích mặc áo phông và áo sơ mi, phần lớn quần áo mang theo đều là sơ mi, Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ.
Hiện giờ cậu đang mặc một chiếc sơ mi trắng, vệt máu đỏ trên nền áo trắng thuần khiết trông chói mắt đến mức như đâm vào ánh nhìn.
Nguyễn Thanh hiểu rõ cơ thể mình đã hoàn toàn suy sụp.
Dù chỉ bị trúng độc trong chưa đầy nửa phút trước khi được giải độc, nhưng vẫn chậm mất một bước, độc tố không thể hoàn toàn loại bỏ.
Cộng thêm việc sau đó còn vận động mạnh, độc tố hiển nhiên đã lan ra khắp cơ thể.
Nếu không được chữa trị, có lẽ cậu không thể sống qua ngày thứ sáu.
Nguyễn Thanh nghe thấy giọng của Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn, nhưng cậu thậm chí không còn sức để nói chuyện, tầm nhìn trước mắt cũng dần mờ đi.
Cuối cùng, cậu ôm ngực, bất lực ngã xuống.
Dương Thần Cẩn ngồi gần cậu nhất, lập tức đứng bật dậy đỡ lấy Nguyễn Thanh đang ngã xuống: \”Úc Thanh!?\”