Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻
———–
Edit: Nhân Sâm Trắng
\”Xin lỗi, anh Úc Thanh, xin lỗi… Em chỉ là quá sợ hãi thôi.\” Thẩm Bạch Nguyệt ngồi xổm trước mặt Nguyễn Thanh, khóc đến mức thảm thiết, nước mắt không ngừng tuôn rơi, miệng không ngừng xin lỗi.
\”Vừa nãy em không định bỏ lại anh đâu: chỉ là em đi tìm kiếm thôi. Em cũng không cố ý lừa anh.\” Thẩm Bạch Nguyệt cúi đầu, bất an siết lấy góc váy, giọng nghẹn ngào: \”Em chỉ… chỉ là muốn sống sót thôi…\”
Thẩm Bạch Nguyệt nhìn vô cùng tự trách và áy náy, nhưng thực ra ngoài những lời xin lỗi ra, cô chẳng nói gì rõ ràng, thậm chí việc cô lừa Nguyễn Thanh điều gì cũng chỉ úp mở.
Những lời như thế này, dù sau này anh có phát hiện ra chuyện gì, cô vẫn có thể nói rằng mình tưởng anh đã biết, rằng cô đã xin lỗi rồi, và cậu cũng đã tha thứ cho cô.
Nhưng vào lúc này, những lời xin lỗi của cô lại khiến người khác nghĩ rằng điều cô che giấu chỉ là chuyện cô biết kiếm thuật mà thôi.
Vừa mới được cứu khỏi ranh giới giữa sống và chết, ai lại đi trách một người vì đã giấu giếm chuyện mình biết kiếm thuật?
Huống hồ, nếu không nhờ cô biết kiếm thuật, cậu đã sớm mất mạng.
Nguyễn Thanh hơi khép mắt, nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, khàn giọng, yếu ớt nói: \”Anh không… trách em, em đã… rất cố gắng rồi…\”
\”Với lại, vừa nãy em… còn cứu anh.\”
Dù Nguyễn Thanh đã nói như thế, Thẩm Bạch Nguyệt vẫn tỏ ra vô cùng tự trách, cứ thế siết lấy góc váy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, miệng liên tục nói: \”Xin lỗi, xin lỗi.\”
Nguyễn Thanh tuy sức lực chưa hồi phục, nhưng hơi thở đã dần ổn định. Cậu khẽ chống người, đưa tay lên xoa đầu Thẩm Bạch Nguyệt, dịu dàng nói: \”Không sao đâu, đừng xin lỗi nữa. Em quay lại cứu anh, anh đã rất vui rồi.\”
Thẩm Bạch Nguyệt cảm nhận được bàn tay trên đầu mình, khựng lại, như thể được trấn an, không khóc nữa. Cô lau nước mắt, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh, lo lắng hỏi: \”Anh Úc Thanh, anh thật sự không sao chứ?\”
Vừa nói, cô vừa đưa tay ra, như muốn kiểm tra xem Nguyễn Thanh có bị thương chỗ nào không.
\”Không sao, anh không bị thương.\” Nguyễn Thanh yếu ớt đưa tay ra, ngăn lại bàn tay đang định kiểm tra của Thẩm Bạch Nguyệt.
Thẩm Bạch Nguyệt dường như không tin, giọng đầy nghi hoặc: \”Nhưng lúc em quay lại, thấy huyết ảnh đó đã nằm trên người anh Úc Thanh rồi, thật sự không bị thương chứ?\”
Nguyễn Thanh đáp: \”…Không.\”
Thẩm Bạch Nguyệt dường như thở phào: \”Vậy thì tốt. Em còn tưởng huyết ảnh đó đang làm hại anh Úc Thanh, hóa ra không phải.\”
Nguyễn Thanh không trả lời câu đó, làm như không nghe thấy.
Dù sao thì câu nói ấy có trả lời thế nào cũng không hợp.