Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻
———–
Edit: Nhân Sâm Trắng
Đám huyết ảnh đỏ thẫm kia thoạt nhìn sơ qua ít nhất cũng phải mười mấy con, dường như đang đuổi theo thứ gì đó.
Tuy nhiên, vì sự xuất hiện của hai người, chúng đồng loạt quay nhìn về phía Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt. Động tác của chúng lập tức khựng lại, như thể bị ai đó nhấn nút tạm dừng.
Ngay sau đó, giống như ba huyết ảnh trước đó khi gặp hai người, chúng trở nên phấn khích.
Phấn khích đến mức hình dạng con người của chúng sắp không giữ được nữa.
Rõ ràng chúng đã phát hiện ra hai người.
Nguyễn Thanh vừa hồi phục được chút sức lực, nhưng khi nhìn thấy những huyết ảnh mà hình dạng con người còn không giữ nổi, cậu lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn.
Để thoát khỏi sự truy đuổi của ba huyết ảnh ban nãy, cậu đã tiêu hao toàn bộ sức lực. Lần này, cậu không còn chút năng lượng nào để chạy nữa.
Dù cho có còn sức, e rằng cũng không thể thoát khỏi chúng.
Có lẽ vì biết rõ đây là tình thế không thể cứu vãn, Nguyễn Thanh ngược lại không còn hoảng loạn.
Cậu nhìn những huyết ảnh đang lao tới, kéo Thẩm Bạch Nguyệt lùi lại, vừa chạy vừa rút khẩu súng mà Phong Dã tặng ra.
Sau đó, không chút do dự, cậu quay người nhắm vào vài huyết ảnh lao tới nhanh nhất mà bắn.
\”Đoàng!\”
\”Đoàng!\”
\”Đoàng!\”
Nguyễn Thanh lúc trước không dám bắn súng vì sợ tiếng súng sẽ thu hút thêm thứ gì đó, nhưng giờ đây, sống sót được hay không còn chưa chắc, chẳng còn lý do gì để bận tâm đến những điều khác.
Kỹ thuật bắn súng của Nguyễn Thanh rất chuẩn. Dù cho cả cậu và những huyết ảnh kia đang di chuyển, cậu gần như bắn phát nào trúng phát đó.
Nhưng hiệu quả lại không đáng kể.
Bởi vì đạn súng chỉ làm chậm động tác của huyết ảnh một chút, chứ không giết chết được chúng.
Hơn nữa, khả năng tự lành của huyết ảnh vô cùng mạnh mẽ, những vết thương bị đạn xuyên qua chỉ cần khoảng mười giây là lành lại.
Sau đó, chúng lại phấn khích lao về phía hai người.
Vì tiếng súng, lại có thêm vài huyết ảnh bị thu hút tới.
Nguyễn Thanh không quá bất ngờ. Nếu dễ dàng tiêu diệt như vậy, phó bản này đã không xứng là phó bản trung cấp.
Thẩm Bạch Nguyệt có trạng thái tốt hơn Nguyễn Thanh nhiều.
Cô dường như hiểu rằng Nguyễn Thanh đã không còn sức để chạy, liền kéo cậu tiếp tục chạy về phía trước.
Thân thể Nguyễn Thanh đã không còn chịu được vận động, mới chạy được vài mét, tim cậu đã bắt đầu quặn đau, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.