[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 141: Huyết Ảnh Quỷ Dị (12) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 141: Huyết Ảnh Quỷ Dị (12)

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

———–

Nguyễn Thanh cùng hai người đồng đội bước vào biệt thự, ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía, tâm trạng căng như dây đàn, chỉ sợ bất ngờ có điều gì nguy hiểm xảy đến.

Biệt thự này trông như chẳng có ai ở. Bọn họ đi một vòng quanh tầng một, quan sát kỹ càng nhưng không phát hiện điểm nào khả nghi.

Nguyễn Thanh chăm chú nhìn kỹ khắp nơi. Biệt thự rất sạch sẽ, từng góc từng ngách đều được lau dọn cẩn thận.

Tuy nhiên, nơi này thiếu hẳn hơi thở của cuộc sống, những món đồ mang tính cá nhân cực kỳ ít ỏi, khiến không gian trở nên lạnh lẽo, vô hồn, không giống như có người thường xuyên sinh sống.

Tầng hai, tất cả các cánh cửa đều đóng chặt. Nguyễn Thanh thử vặn nắm cửa, nhưng không tài nào mở được.

Cậu cũng không thể nhận ra là cửa bị khóa từ bên ngoài hay đã bị chốt từ bên trong.

Trong tình huống này, chỉ có chìa khóa mới làm rõ được sự thật.

Cả nhóm rõ ràng đã nghĩ đến điều này, nhưng sau khi lục tung khắp biệt thự, họ không tìm thấy bất cứ chìa khóa nào.

Bởi vậy, đến lúc này vẫn không thể xác định bên trong các căn phòng kia có người hay không.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mặt trời dần dần lặn. Ánh sáng cuối ngày nghiêng ngả cũng bị những dãy núi cao phía tây chắn lại.

Khi tia nắng cuối cùng biến mất, biệt thự Dương gia lập tức chìm trong bóng tối.

Không còn vẻ ấm áp, an lành như ban ngày, nơi này giờ đây toát lên sự âm u, lạnh lẽo, như thể trong bóng tối đang ẩn chứa thứ gì đó nguy hiểm, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Không chỉ biệt thự, mà cả lớp sương mờ bên ngoài bức tường cũng có điều gì bất thường.

Lớp sương dường như đang chuyển động, như thể chực chờ một điều gì đó sắp xảy ra.

Tuy nhiên, những người chơi bên trong biệt thự lại không nhận ra điều này.

Bên trong, dù không có bóng dáng con người, nhưng tất cả các ngọn đèn đều sáng rực. Ánh sáng đèn trần chiếu xuống, bao phủ khắp từng góc, không còn nơi nào để bóng tối ẩn náu.

Tuy nhiên, bầu không khí vẫn im lặng đến đáng sợ. Sự yên tĩnh tuyệt đối này chỉ để lại âm thanh của những bước chân chạm nhẹ trên sàn, như tiếng vọng của chính tâm trí.

Thẩm Bạch Nguyệt có vẻ rất sợ hãi, bàn tay nhỏ bám chặt lấy vạt áo của Nguyễn Thanh.

Đôi lúc, cô không kìm được mà quay đầu nhìn lại phía sau, lo sợ thứ gì đó kinh khủng có thể bất thình lình xuất hiện.

Nguyễn Thanh thì giữ được sự điềm tĩnh, luôn duy trì khoảng cách vừa đủ với Phong Dã, ánh mắt vẫn không ngừng quét qua từng ngóc ngách xung quanh.

Đột nhiên, khóe mắt cậu thoáng thấy một vệt đỏ lướt nhanh qua bên phải.

Thứ đó di chuyển cực kỳ nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như một cái bóng trôi trong không khí.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.