Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻
———–
Vì Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt khi chụp ảnh đều chụp riêng lẻ nên lúc sắp xếp tài liệu, hai người cũng chia ra làm việc ở hai đầu bàn.
Một người đứng bên này, người kia đứng bên kia.
Nguyễn Thanh sau khi sắp xếp xong phần của mình liền nhìn sang tập tài liệu được đặt trên bàn, bên cạnh chỗ Thẩm Bạch Nguyệt.
Cậu muốn xem qua những bức ảnh về các điều cấm kỵ mà cô ấy đã ghi lại.
Hai người bị ngăn cách bởi một góc bàn, chính giữa còn có Dương Thần Ngôn đang ngồi.
Nguyễn Thanh liếc nhìn người đàn ông đang ngồi gần đó, thấy khoảng cách từ hắn đến mép bàn cũng phải hơn nửa mét.
Nếu cậu nghiêng người lấy tập tài liệu, tối đa cũng chỉ đến gần hắn thêm vài phần, hoàn toàn không có khả năng chạm vào.
Có lẽ sẽ không có vấn đề gì.
Thế nhưng, ngay khi Nguyễn Thanh vừa vươn tay cầm lấy tập tài liệu Thẩm Bạch Nguyệt đã sắp xếp, thậm chí còn chưa kịp quay trở lại chỗ ngồi của mình, thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng động lớn, thứ gì đó bị ném mạnh xuống đất.
Âm thanh chát chúa, vang dội khắp đại sảnh.
Nguyễn Thanh bị giật mình, tay run lên làm tập tài liệu trong tay lắc nhẹ.
Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, gương mặt thanh tú thoáng hiện vẻ bối rối và lúng túng.
Đó là chiếc máy tính bảng, giờ đây đã vỡ tan thành nhiều mảnh.
Chiếc máy tính bảng này, vài giây trước còn nằm gọn trong tay Dương Thần Ngôn.
Nguyễn Thanh nhìn về phía hắn, chỉ thấy Dương Thần Ngôn cũng đang nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt thâm trầm như xoáy sâu vào tâm trí người đối diện, gương mặt hiện rõ vẻ phẫn nộ mà không cách nào che giấu.
Biểu cảm đó, giống như ngay giây tiếp theo, hắn sẽ rút dao ra và đâm chết cậu ngay tại chỗ.
\”C-có chuyện gì vậy?\” Nguyễn Thanh khẽ chớp đôi hàng mi, giọng nói mang chút run rẩy, rõ ràng đã bị dọa đến không nhẹ.
Dương Thần Ngôn siết chặt đôi môi, gương mặt vẫn tối sầm lại như phủ một lớp mây u ám, cả người toát lên khí tức đè nén và nguy hiểm.
Hắn nhìn chằm chằm cậu trai trẻ với dáng vẻ vô tội trước mặt, sau một hồi rốt cuộc mới nghiến răng, bật ra ba chữ: \”Không có gì.\”
Tuy nhiên, giọng điệu này hoàn toàn không giống một người đang bình tĩnh.
Nếu bảo rằng hắn sắp giết người, có lẽ cũng không ai nghi ngờ.
Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông mà cả cổ và vành tai đều đã đỏ bừng lên vì tức giận, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Thẩm Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang hiển nhiên lâm vào trạng thái bẽ bàng hóa giận, nhưng cô không nói gì.