Trước khi đọc hay vote cho tui để lấy động lực nàm tiếp nha💕🤗💕
——
Nguyễn Thanh cúi đầu, che giấu vẻ mặt dưới đáy mắt. Sao cậu có thể mắc phải lỗi sai cơ bản như vậy chứ.
Ánh mắt của bác sĩ quả thực không có vấn đề, điều đó chỉ chứng tỏ anh ta không có ý định gì với bản thân cậu, nhưng không có nghĩa là anh ta không có ý định với tính mạng của cậu.
Nếu bác sĩ chính là kẻ sát nhân trong phòng livestream kinh dị…
Nhiều thiết bị trong bệnh viện đều có tia phóng xạ, vì thế phòng kiểm tra được làm kín rất kỹ, bốn phía đều là tường được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, không có cửa sổ, thậm chí khả năng cách âm cũng rất tốt.
Điều đó có nghĩa là, Nguyễn Thanh không chỉ không thể chạy trốn, mà thậm chí còn không có cơ hội kêu cứu, vì Giang Tứ Niên ngoài cửa chắc chắn sẽ không nghe thấy.
Hiện tại, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.
Dù đã phát giác ra điều bất thường, nhưng trên mặt Nguyễn Thanh không lộ ra chút cảm xúc nào khác thường, vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng, sợ hãi giao tiếp với người khác như hình ảnh của Diệp Thanh trước đây.
Nguyễn Thanh cởi áo xong, xếp gọn gàng đặt lên đầu giường, sau đó cẩn thận để chiếc túi đeo chéo luôn mang theo bên mình lên trên cùng, rồi mới chậm rãi nằm xuống giường bệnh.
Cậu không nằm ở giữa giường, mà nằm về phía gần bộ quần áo và chiếc túi đeo chéo của mình hơn.
Các thiết bị y tế hầu hết đều rất đắt tiền, giá trị có thể lên tới hàng triệu, và phần lớn không thể chịu được nhiệt độ cao, vì thế phòng kiểm tra luôn bật điều hòa, nhiệt độ còn được điều chỉnh hơi thấp.
Dù trên giường bệnh có trải một tấm ga trắng tinh, nhưng vẫn vô cùng lạnh lẽo. Nguyễn Thanh vừa nằm xuống đã bị kích thích đến mức run lên.
Cảm giác ấm ức không tự chủ được trào dâng, cậu vội vàng đè nén cảm xúc đó, cố gắng ổn định lại cơ thể.
Bác sĩ thấy Nguyễn Thanh đã nằm xuống, liền cầm theo một chiếc hộp thuốc đến gần. Anh ngồi xuống bên giường, mở hộp ra, bên trong là các công cụ và thuốc dùng để băng bó vết thương.
Bác sĩ cầm một viên bông, nhìn Nguyễn Thanh: \”Tôi sẽ băng bó vết thương ở cổ cho cậu trước, có thể sẽ hơi đau đấy.\”
Nguyễn Thanh hơi khựng lại, liếc nhìn bác sĩ trước mặt, vừa rồi chẳng lẽ cậu đã nghi ngờ quá mức?
Phòng làm việc khi nãy rõ ràng là văn phòng cấp cao của bệnh viện, dường như thực sự không có công cụ hay thuốc men gì.
Có lẽ gần đây cậu quá mệt mỏi, liên tục trốn chạy và vận dụng trí não khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
Tư thế nằm không thuận tiện để bôi thuốc, Nguyễn Thanh ngồi dậy, chống tay lên giường, hơi nghiêng người về phía trước để bác sĩ dễ dàng bôi thuốc.
Bác sĩ dù ngồi nhưng vẫn cao hơn cậu, mà vết thương của cậu lại ở trên cổ, nên anh phải hơi cúi người xuống để bôi thuốc dễ hơn. Bàn tay nhẹ nhàng của anh cầm viên bông, từ tốn lau sạch vết máu trên cổ của Nguyễn Thanh.