Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻
———–
Nghe thấy lời đó, bàn tay đang thả lỏng bên hông của Nguyễn Thanh thoáng cứng đờ.
Chỉ một giây sau, nét mặt thanh tú của cậu lộ ra chút mơ hồ, tựa như không hiểu rõ lời Dương Thần Cẩn có ý gì.
Trong khi đó, Dương Thần Cẩn chỉ mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự thâm ý nhìn chằm chằm vào cậu.
Nguyễn Thanh mím môi, lảng tránh ánh mắt của đối phương, chần chừ lên tiếng: \”Nếu… nếu cậu thích chiếc áo sơ mi này, tôi có thể tặng nó cho cậu…\”
Dương Thần Cẩn đương nhiên nhìn thấu sự cứng nhắc và gượng gạo của Nguyễn Thanh, cũng biết rõ cậu đang cố giả ngây.
Muốn xem tài liệu nhưng lại không muốn trả giá, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế?
Dương Thần Cẩn khẽ cười, một lần nữa cúi người xuống trước mặt Nguyễn Thanh.
\”Dáng vẻ anh dâu mặc sơ mi trông rất đẹp.\”
\”Nhưng tôi…\”
Dương Thần Cẩn nói, ngón tay thon dài, trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào cổ áo Nguyễn Thanh, từ từ trượt xuống.
Cuối cùng, ngón tay dừng lại trước ngực cậu, động tác và giọng điệu đều mập mờ đến cực điểm.
\”Nhưng tôi càng thích anh dâu… không mặc áo hơn.\”
Khác hoàn toàn với sự úp mở lúc trước, lời nói của Dương Thần Cẩn lần này quá đỗi trực tiếp, đến mức không cho Nguyễn Thanh cơ hội nào để giả ngốc.
Ánh mắt anh chứa đựng sự xâm lược mãnh liệt, như thể bàn tay anh không chỉ trượt qua lớp vải, mà đã trực tiếp lột sạch quần áo của cậu.
Nguyễn Thanh theo phản xạ lùi ra sau, tránh đi ngón tay dường như đang ngày càng vượt giới hạn của đối phương.
Do cậu vốn đang ngồi xổm dưới đất, lần này lùi lại liền ngã phịch xuống đất. Thân hình mỏng manh và nhỏ nhắn của Nguyễn Thanh trông thật yếu đuối, đáng thương, như thể vừa bị lời nói của Dương Thần Cẩn làm cho hoảng sợ.
Ánh mắt của Dương Thần Cẩn chậm rãi lướt xuống, dừng lại trước ngực Nguyễn Thanh.
Có lẽ bởi vì bị ngón tay của anh kích thích, nơi đó xuất hiện chút thay đổi nhỏ.
Chiếc áo sơ mi mỏng mùa hè vốn đã rộng thùng thình trên người Nguyễn Thanh, nhưng khi cậu ngồi ngả người về sau, áo lại ôm sát vào người, làm lộ ra một chút đường nét mờ ảo, khiến phần ngực hơi nhô lên, trông đầy cám dỗ.
Dẫu áo sơ mi không hề xuyên thấu, nhưng hình ảnh này lại vô cùng quyến rũ, khiến người khác chỉ muốn nhào xuống, để những biến hóa nhỏ nhoi ấy trở nên rõ ràng hơn.
Hoặc là, càng táo bạo hơn, ngay tại tấm thảm đắt tiền này làm điều mình muốn, làm bẩn chiếc sơ mi trắng muốt của cậu, cũng làm bẩn chính con người cậu.
Đây là tầng bốn.
Là khu vực thuộc về người nhà họ Dương.
Cho dù Nguyễn Thanh có hét lớn cầu cứu, cũng chẳng ai đến cứu cậu, cho đến khi tiếng kêu của cậu chuyển thành ngọt ngào, dính dấp, đứt quãng.