[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 125: Tình Yêu Đẫm Máu (17) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 125: Tình Yêu Đẫm Máu (17)

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

———–

Ninh Mộc Phong vừa nhìn rõ tình hình trong văn phòng, âm thanh bất giác ngưng bặt.

Mặc dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng của hai người, nhưng cậu ta lập tức nhận ra họ.

Do người đàn ông đang nghiêng người nằm trên sofa, thoạt nhìn hệt như Vương Thanh đang chủ động cúi xuống hôn quản lý.

Tư thế của họ vô cùng ám muội.

Nếu Ninh Mộc Phong đến muộn một chút, có lẽ sẽ chứng kiến cảnh tượng còn quá đáng hơn.

Bởi người chú luôn thanh nhã, lạnh nhạt của cậu ta lúc này đã mở đến ba cúc áo sơ mi, để lộ mảng ngực rộng lớn.

Còn thiếu niên trước mặt, người từng bộc lộ vẻ chán ghét ngay cả khi bị cậu ta vô tình chạm vào, lại chủ động hôn người đàn ông kia.

Không chỉ thế, ngay tại văn phòng, họ dường như chẳng thèm kiêng dè, thậm chí còn không đóng cửa.

Mà sau lưng… không biết còn làm ra chuyện gì…

Ánh mắt Ninh Mộc Phong thoáng sầm xuống, nụ cười trên môi cũng nhạt đi.

Cũng phải thôi, con người này vốn chỉ là một \”nhân viên\” sẵn sàng vì tiền mà hạ mình.

Nay leo được lên người chú cậu ta, làm sao có thể buông tha?

Ánh mắt của Ninh Mộc Phong đang đứng ngoài cửa tuy lạnh nhạt, nhưng vẫn khiến người khác khó lòng bỏ qua.

Khi cảm nhận được ánh mắt ấy, Vương Thanh như thể bối rối, vành mắt cậu lập tức đỏ hoe, cơ thể gầy guộc khẽ run rẩy.

Cậu vô thức muốn đẩy người quản lý trước mặt ra.

Vương Thanh đố kỵ với mọi thứ của Ninh Mộc Phong.

Đố kỵ với sự trong sạch của cậu ta, đố kỵ với gia thế của cậu ta.

Thực chất, sự đố kỵ ấy chẳng phải một dạng tự ti sao? Tự ti đến tận xương tủy.

Tự ti vì mình chỉ có thể sống trong vũng lầy nhơ nhớp, không bao giờ được đứng dưới ánh mặt trời một cách đường hoàng.

Thậm chí, chẳng có tư cách để đứng dưới ánh mặt trời.

Vì Vương Thanh mãi mãi chẳng thể nào trong sạch, từ khi sinh ra cậu đã mang theo một thân bẩn thỉu.

Còn Ninh Mộc Phong lại sạch sẽ đến mức chẳng chút bụi trần, sạch sẽ như ánh trăng nơi chân trời xa xăm.

Ai cũng có thể thấy sự dơ bẩn của cậu, nhưng Ninh Mộc Phong thì không.

Đây là điều Vương Thanh không thể chấp nhận.

Thế nhưng, quản lý không cho Vương Thanh cơ hội đẩy mình ra, càng xiết chặt tay cậu, ép cậu ngã vào lòng mình.

Quản lý như thể không nhìn thấy sự tồn tại của Ninh Mộc Phong, tiếp tục hôn người thiếu niên trước mặt.

Thậm chí, động tác của anh còn trở nên táo bạo hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.