[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 123+124: Tình Yêu Đẫm Máu (15,16) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 123+124: Tình Yêu Đẫm Máu (15,16)

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

———–

Chương 123: Tình Yêu Đẫm Máu (15)

Khách đến \”Hoa Nguyệt\” hiếm khi nào không uống rượu, người đàn ông cũng vừa uống vài ly nên đầu óc có phần mơ hồ.

Nghe thấy tiếng động, gã quay đầu lại, đầy khó chịu, \”Nhớ ra cái gì thì liên quan quái gì đến mày, dám lên mặt với ông mày…\”

Gã chưa nói hết câu đã trợn trừng mắt, ngay lập tức nhận ra người đàn ông trước mặt, \”Quản… quản lý?\”

Ánh mắt quản lý lơ đãng dừng lại trên bàn tay đang giữ chặt lấy tay của Nguyễn Thanh.

Gã đàn ông thấy thế như bị sét đánh, vội vã buông tay Nguyễn Thanh ra.

Hôm nay, Nguyễn Thanh mặc đồng phục phục vụ đồ uống, mà gã cũng không phải khách mới, tất nhiên biết rõ đồng phục này là không được phép động chạm.

Gã ta cũng không hiểu sao tối nay bản thân lại thất thố như thế, vốn chỉ đến để hỏi Nguyễn Thanh xem cậu có nhặt được lọ thuốc nào không.

Thế mà vừa nhìn thấy cậu ta, gã liền không kiềm chế được, chẳng nghĩ ngợi gì đã túm lấy tay.

Chắc là tại say.

Nhưng hành vi của gã rõ ràng đã vi phạm quy định.

Phải biết rằng gần đây \”Hoa Nguyệt\” vừa xử lý không ít khách vi phạm, nghe nói chỉ là chạm vào cạnh sân khấu trong lúc nhân viên đang biểu diễn thôi mà cũng bị đuổi thẳng.

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra, hơi men tan biến hoàn toàn. Gã đàn ông lùi lại vài bước, toàn thân mềm nhũn, quỳ sụp xuống trước mặt người quản lý, giọng nói run rẩy, \”Quản lý, tôi sai rồi, tôi không cố ý, chỉ là vừa nãy uống chút rượu, hơi say nên không để ý thấy Hoa Hồng mặc đồng phục phục vụ đồ uống.\”

Vừa nói, ánh mắt hắn vừa hướng về Nguyễn Thanh, \”Vả lại tôi cũng đâu có ép cậu ta, là cậu ta… là cậu ta tự nguyện mời gọi tôi!\”

Ở \”Hoa Nguyệt\”, đúng là nhân viên mặc đồng phục phục vụ đồ uống thì không được chạm vào, nhưng nếu là nhân viên tự nguyện, \”Hoa Nguyệt\” thường cũng không truy cứu.

Nguyễn Thanh ngập ngừng, dưới ánh mắt kỳ vọng của người đàn ông, khẽ gật đầu coi như đồng tình với lời gã.

Vị khách này là một trong số ít khách quen của nguyên chủ, dù không phải quá hào phóng nhưng cũng đã cho nguyên chủ không ít tiền.

Vậy nên nguyên chủ chắc chắn không muốn gã bị xử lý.

Dù gì việc Nguyễn Thanh chọn mặc đồng phục phục vụ đồ uống đã có phần không phù hợp với hình tượng của nguyên chủ.

Lấy lý do chấn thương ở chân miễn cưỡng còn tạm chấp nhận được.

Nhưng không tiếp khách đã đành, lại không giúp đỡ một trong số ít khách quen, rõ ràng là không ổn.

Thế nhưng, ngay sau cái gật đầu của Nguyễn Thanh, quản lý đột nhiên cười khẽ, \”Vậy sao?\”

Giọng nói của quản lý không nghe ra được chút cảm xúc, dường như vẫn ôn hòa, lại như chứa đựng điều gì đó khó lường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.