Trước khi đọc hay vote cho tui để lấy động lực nàm tiếp nha💕🤗💕
—————–
Chương 12: Phòng Livestream khủng bố (12)
Nếu biết trước phải quay lại, có lẽ Nguyễn Thanh sẽ không chọc giận người ta đến vậy.
Thế nhưng giờ có nói gì cũng đã muộn, mọi chuyện đã trở thành kết cục không thể thay đổi.
May mắn là cậu chưa hành động quá lộ liễu, vẫn còn có thể đổ lỗi cho người khác mà thoát thân.
Điều quan trọng nhất bây giờ là cậu không thể rời khỏi phòng trọ lâu dài, điều này đồng nghĩa với việc nguy hiểm đang gia tăng đáng kể.
Vì tình thế của cậu giờ như bị mắc kẹt trong phòng trọ, những sát thủ của chương trình phát sóng kinh dị chỉ cần phục kích là đủ để giết cậu.
Nguyễn Thanh trầm ngâm cắn móng tay cái, cuối cùng cuộn mình lại trên ghế sofa, kéo chiếc chăn mỏng lên người và nhắm mắt.
Hiện giờ cậu thực sự rất mệt, nếu quay về phòng trọ chắc chắn không thể nghỉ ngơi yên ổn, ở đây ít ra vẫn an toàn hơn nhiều.
Nguyễn Thanh sớm đã nhận ra những người này cũng giống như cậu, đều là người chơi của trò chơi trong thế giới này, vì cách họ phản ứng hoàn toàn không hòa hợp với thế giới xung quanh.
Chỉ có điều khác biệt duy nhất là cậu đã bị chọn, còn họ thì có lẽ vẫn chưa bị.
Nhưng cũng không còn lâu nữa.
Kỹ năng và thái độ của Kỷ Ngôn rất rõ ràng, không giống người bình thường, hắn giống sát thủ của chương trình phát sóng kinh dị hơn bất kỳ ai.
Đêm qua, họ đã đắc tội với Kỷ Ngôn thậm tệ, chắc chắn điều này sẽ khiến họ càng dễ bị chọn làm mục tiêu.
Nguyễn Thanh vốn có thể không cần để ý đến họ, nhưng nếu không cứu họ, cậu sẽ không có lý do chính đáng để thoát khỏi tay tên điên đó.
Cứu họ, cũng là cứu chính mình.
Có lẽ vì trong phòng đông người, lại có người canh gác, Nguyễn Thanh dần rơi vào giấc ngủ sâu hơn.
Đầu thu không lạnh lắm, ban ngày trời vẫn còn nắng to, đến giữa trưa thì chẳng khác gì mùa hè, chỉ có buổi sớm và chiều tối mới hơi se lạnh.
Nguyễn Thanh bị tỉnh giấc vì nóng và đau.
Cậu vốn đã mặc hai lớp áo, lại đắp thêm chăn, nhiệt độ ban trưa cao khiến mồ hôi rịn ra, làm cho vết thương trên người bắt đầu nhói đau.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt lờ đờ ngồi dậy, ngáp dài, đưa tay dụi mắt ngái ngủ, trông vô cùng ngây thơ.
Những người khác đã thức từ lâu, hầu hết đều không dám ngủ say. Bản thân cái phó bản này đã đủ khó khăn, cộng thêm sự việc đêm qua khiến họ càng thêm sợ hãi, không ai dám ngủ quên hoàn toàn, dù biết có người canh gác.
Họ phải luôn sẵn sàng, vì chẳng ai biết nguy hiểm sẽ đến lúc nào.
Chỉ có \”cô gái\” đang nằm trên sofa là ngủ say như chết.