[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 118: Tình Yêu Đẫm Máu (10) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 118: Tình Yêu Đẫm Máu (10)

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

———–

Vì Nguyễn Thanh đang được Lâm An Diễn ôm lấy, nên hắn dễ dàng nhận ra thân thể trong lòng mình hơi cứng lại một thoáng.

Hắn có chút thắc mắc, liền nhìn theo ánh mắt của người trong lòng mình.

Là Viện trưởng Sở sao?

Lâm An Diễn lập tức hiểu vì sao người trong lòng mình phản ứng mạnh như vậy. Chắc là bị Viện trưởng Sở mắng đến sợ rồi, nên nhìn thấy anh là cứng người lại theo bản năng.

Chỉ với chút gan dạ này mà cũng dám trốn tiết của Viện trưởng Sở, thật không hiểu đứa con độc nhất của nhà họ Vương nghĩ gì.

Tuy nhiên, vì Lâm An Diễn đang nhìn về phía Sở Dật, nên không để ý đến dưới chân mình, vô ý giẫm lên cành cây khô rơi trên mặt đất, khiến hắn chệch choạng ngã về phía trước.

Nguyễn Thanh vốn định kiếm cớ để rút lui về hội trường, nhưng bất ngờ cảm giác mất thăng bằng lại ập đến.

Nguyễn Thanh kêu khẽ một tiếng, thân thể nhanh hơn não bộ, theo bản năng ôm chặt lấy Lâm An Diễn.

Dù Lâm An Diễn đã trụ vững được, cả hai không ngã xuống đất, nhưng sau khi ôm xong Nguyễn Thanh liền biết tình thế đã tệ lắm rồi.

Quả nhiên, hai người bên kia đều đã nhìn về phía họ…

Sở Dật vốn đang định bước đến chỗ người quản lý, nhưng lại nghe thấy tiếng động không xa, vô thức nhìn qua.

Sau đó, anh liền thấy thiếu niên vốn nên chờ mình trong văn phòng… đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác.

Thậm chí còn ngoan ngoãn ôm lấy cổ đối phương, đầu tựa vào lòng người đó, trông vô cùng thân mật.

Giống như một cặp tình nhân đang đắm chìm trong tình yêu.

Dù sao, nếu chỉ là quan hệ bình thường thì không thể có tư thế thân mật như vậy được.

Ánh mắt sâu thẳm của Sở Dật lập tức trở nên lạnh lẽo.

Người quản lý bên cạnh cũng trông thấy, nụ cười ôn hòa trên mặt anh ta thoáng chốc liền nhạt đi.

Nguyễn Thanh thì đang vùi đầu trong lòng Lâm An Diễn, không dám nhìn sắc mặt của hai người kia.

Giống như làm vậy sẽ không bị họ nhận ra.

Bên cạnh, Trì Nhất Phàm liếc nhìn người trong lòng Lâm An Diễn, rồi quay sang Sở Dật đang tiến lại với vẻ lạnh lùng, mỉm cười ngoan ngoãn chào hỏi.

\”Chào Viện trưởng Sở, buổi chiều tốt lành.\”

Sở Dật chẳng mảy may để ý đến Trì Nhất Phàm, mà chỉ lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh trong lòng Lâm An Diễn, giọng mang theo mệnh lệnh, \”Xuống đây.\”

Thân thể Nguyễn Thanh cứng đờ, cậu mím môi, chậm rãi buông tay khỏi Lâm An Diễn, định vùng vẫy để bước xuống.

Lâm An Diễn cũng không nói gì, chỉ thuận theo lực của Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng thả cậu xuống.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.