[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 111: Tình Yêu Đẫm Máu (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 111: Tình Yêu Đẫm Máu (3)

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

———–

Ban đầu, sân khấu chỉ được chiếu một chùm sáng nhạt nhòa, mờ mờ ảo ảo phủ lên người trên đó, như nhìn hoa qua màn sương, khó có thể nhận rõ ràng.

Thế nhưng, sau khi đèn trần rơi xuống, không rõ do đường dây bị chập hay nhân viên điều khiển đèn bị hốt hoảng, toàn bộ đèn sân khấu bất ngờ bật sáng.

Toàn bộ khung cảnh trên sân khấu giờ đây hiện ra rõ mồn một, kể cả người đang đứng đó.

Do sau gáy bị va đập mạnh xuống sàn, đầu óc của Nguyễn Thanh gần như trống rỗng, đôi mắt mờ đục hơi ứa nước cũng bị ánh sáng chói lòa làm chói đến mức không mở nổi.

Cậu hoàn toàn không bận tâm được đến những thứ khác.

Phải mất một lúc cơn đau mới dịu đi, đầu óc cậu mới dần tỉnh táo lại, cũng như nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình.

Xong rồi…

Hội trường lặng im như tờ, dù không cần ngẩng đầu lên, Nguyễn Thanh cũng biết tình cảnh lúc này như thế nào.

Cậu hơi siết tay lại, đến mức đầu ngón tay đã bắt đầu trắng bệch.

Dù cậu nam sinh kia có ý tốt, nhưng thực tế hắn ta mà không cứu còn tốt hơn.

Với tốc độ và khoảng cách vừa nãy, đèn trần chắc chắn không thể rơi trúng cậu, cũng sẽ không làm cậu trật chân.

Càng không thể làm chiếc mũ của cậu bị mảnh vỡ đèn làm rơi xuống.

Vốn dĩ cậu đã là mục tiêu đầu tiên của hung thủ, giờ lại càng thu hút sự chú ý của kẻ biến thái…

Độ khó của kịch bản lần này sợ rằng sẽ tăng lên, giống hệt như kịch bản trước.

Huống hồ, trong lần này cậu còn phải vào vai một NPC làm công việc \’dịch vụ đặc biệt\’.

Giờ đây, thậm chí cậu còn bị trật chân, việc di chuyển chắc chắn sẽ bị hạn chế.

Nguyễn Thanh cảm thấy lòng nặng trĩu, cậu khẽ nghiêng đầu, tựa mặt vào lòng cậu nam sinh đang đỡ mình, cố tránh ánh mắt của mọi người.

Nam sinh đó bất chợt khựng lại.

Người trong lòng hắn ta mềm mại, còn có hương thơm nhè nhẹ của hoa lan thoảng qua.

Cơ thể người trong lòng khẽ run rẩy, có lẽ là vì sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi, nép vào lòng cậu ấy như thể muốn tìm chút an toàn, như thể cậu ấy là chỗ dựa duy nhất.

…Tựa như hắn ta là người đặc biệt trong mắt cậu.

Nam sinh hiểu rằng người trong lòng mình có lẽ chỉ là bị dọa sợ, bởi hiếm có ai đối diện với tử thần mà vẫn giữ được bình tĩnh.

Nhưng ánh mắt của cậu nam sinh không kiềm chế được mà dừng lại trên cổ của Nguyễn Thanh.

Dường như người này chưa bao giờ bị ánh nắng chiếu tới, làn da trắng mịn như ngọc, dưới lớp áo kín đáo toát lên vẻ thanh nhã, thuần khiết, gợi cho người ta ý nghĩ muốn…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.