[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 – Chương 98: Khu Dân Cư Tây Sơn (18) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 - Chương 98: Khu Dân Cư Tây Sơn (18)

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

———–

Khi tiếng nói của Tô Chẩm vừa dứt, mọi sinh vật hiện diện trong căn phòng đều sững lại, bao gồm cả Hắc Ảnh lẫn Huyết Ảnh.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, sát ý lộ rõ như thể muốn xé xác anh ra ngay tức khắc, nhưng tất cả đều ngại ngần nhìn lưỡi dao trong tay anh, khiến ai nấy đều phải đứng yên tại chỗ.

Rõ ràng, dùng NPC này làm con tin thực sự có hiệu quả.

Thậm chí còn vượt xa cả sự mong đợi của Tô Chẩm, một kết quả khiến người ta cảm thấy khó tin.

Ánh mắt của anh lướt qua nhìn Lục Như Phong, người cũng đang có phản ứng tương tự như mọi người khác, đôi mày hơi nhướng lên, ánh mắt hiện lên sự khinh miệt như chẳng thèm đếm xỉa đến hắn.

Thấy vậy, Lục Như Phong chỉ lạnh lùng nhìn lại, cất giọng, \”Thả cậu ấy ra.\”

Tô Chẩm phớt lờ lời nói của hắn, thay vào đó đưa mắt quan sát động thái của Hắc Ảnh và Huyết Ảnh.

Hắc Ảnh trườn lên như những sợi tóc đen vô hình từ bức tường sau lưng Tô Chẩm, âm thầm lan rộng mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Ngay cả trên trần nhà, những vệt máu bắt đầu thấm ra.

Tô Chẩm lướt qua cảnh tượng đó, lưỡi dao trong tay càng kề sát cổ Nguyễn Thanh hơn, như muốn cứa vào làn da trắng ngần của cậu.

\”Rốt cuộc là các người nhanh, hay dao của tôi nhanh hơn? Muốn thử xem sao không?\” Tô Chẩm cất lời, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn xuống đám người phía dưới, nở một nụ cười nhếch mép.

Trông anh như một bậc đế vương đang cúi nhìn vương quốc thuộc về mình.

Hắc Ảnh và Huyết Ảnh đứng lặng, không còn bất kỳ động thái nào.

Khoảng cách giữa dao và làn da của Nguyễn Thanh chỉ cách nhau trong gang tấc, một chút nữa thôi là có thể rạch nát.

Dù trên người cậu vốn đã có vài vệt máu loang lổ, ngay cả khuôn mặt cũng dính đầy máu đến nỗi khó nhìn rõ dung nhan, nhưng không giọt nào là máu của cậu.

Dao của Tô Chẩm vẫn chưa chạm vào cổ của Nguyễn Thanh, nhưng độ lạnh lẽo của lưỡi dao đủ khiến người ta run rẩy, không khác gì hơi thở của Huyết Ảnh.

Ngay cả khi đang bất tỉnh, có lẽ cậu vẫn nghĩ mình đang nằm trong bàn tay đáng sợ của Huyết Ảnh, gương mặt thanh tú thoáng hiện lên nét đau đớn, cả thân người run rẩy nhè nhẹ.

Cảnh tượng ấy làm cậu trông thật đáng thương.

Điều này khiến đám người càng thêm sợ hãi, chỉ biết chăm chăm nhìn Tô Chẩm, trong lòng dâng lên sát ý, muốn nghiền anh thành trăm mảnh.

Tô Chẩm thấy Hắc Ảnh và Huyết Ảnh đã dừng lại, trên mặt càng lộ vẻ hài lòng, ánh mắt cũng càng khinh miệt.

Hạ Vô Ngạn lạnh lùng nhìn anh, hỏi, \”Anh muốn gì?\”

\”Tôi? Chẳng muốn gì cả.\” Tô Chẩm bật cười khẽ, thân hình hơi nhấc cao thêm một chút.

Rồi anh đột ngột thả tay khỏi cổ áo Nguyễn Thanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.