[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 – Chương 96: Khu Dân Cư Tây Sơn (16) [*] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 - Chương 96: Khu Dân Cư Tây Sơn (16) [*]

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻
———–

Vừa nhận ra trạng thái của Dương Thiên Hạo, toàn thân Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, cậu muốn lùi lại nhưng hiện tại, đang ngồi trên sofa, cậu chẳng còn đường thoát.

Dương Thiên Hạo bê đĩa thức ăn, từ từ tiến về phía bàn ăn, ngoảnh đầu lại và nở một nụ cười méo mó với Nguyễn Thanh: \”A… Thanh… ăn cơm… thôi.\”

Dương Thiên Hạo nói chuyện một cách khó khăn, từng chữ như bị gượng ép, lưỡi cứng ngắc như không linh hoạt.

Nguyễn Thanh chẳng muốn lại gần, nhưng cậu biết rằng giờ đây mình không còn ở trong hiện thực. Có lẽ… nơi này chỉ có cậu và Dương Thiên Hạo. Cậu không có đường chạy trốn, cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Đối đầu với quái vật chắc chắn chỉ khiến cậu thất bại, cậu phải tìm cách rời khỏi đây đã.

Nguyễn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, gồng mình ngồi xuống ghế đối diện bàn ăn. Dương Thiên Hạo làm như thường lệ, lần lượt bày các món ăn lên bàn, nhưng từng động tác của anh ta cứng đờ, giống như chưa quen với cơ thể của mình, và dường như không nhận thức được vẻ kinh dị của bản thân.

Nguyễn Thanh chỉ đành giả vờ không nhận ra điều bất thường, cúi mặt nhìn xuống bàn ăn. Thức ăn trông có vẻ bình thường, nhưng dường như quá nhiều ớt đỏ, mỗi món đều mang một màu đỏ kỳ quái. Trông rất cay, và cũng chẳng mấy hấp dẫn.

Ánh mắt Nguyễn Thanh ngưng lại. Lúc nãy cậu có mua ớt đâu nhỉ? Hơn nữa, trong nhà Chu Thanh có ớt đỏ sao? Dường như… không có…

Bởi vì dù là Dương Thiên Hạo hay Chu Thanh, khẩu vị của hai người đều nhạt, rất hiếm khi nấu cay. Mà nếu thực sự là ớt, thì phải nhìn thấy mảnh vụn của ớt chứ?

Thế nhưng trên bàn chỉ thấy màu đỏ, chẳng thấy một mảnh ớt nào, cứ như là đã thêm phẩm màu đỏ vào vậy. Phẩm màu… đỏ?

Chẳng lẽ… là… máu?

Nguyễn Thanh mím chặt môi, nhìn đĩa thức ăn đỏ thẫm trông giống như đồng tử đỏ rực của Dương Thiên Hạo, hàng mi khẽ run lên, cả người càng thêm căng cứng. Đúng lúc đó, Dương Thiên Hạo đưa đôi đũa về phía cậu, lại nở nụ cười méo mó, phá hỏng hoàn toàn gương mặt đẹp đẽ của anh.

Nụ cười ấy khiến người ta rợn tóc gáy, khơi dậy từ sâu thẳm một nỗi sợ hãi khiến người ta chỉ muốn bỏ chạy. Đôi mắt của Dương Thiên Hạo giờ đây đã bị màu đỏ chiếm lĩnh hoàn toàn, đỏ đến mức tưởng như máu có thể chảy ra bất kỳ lúc nào.

Nguyễn Thanh bị ánh nhìn của Dương Thiên Hạo làm cho toàn thân cứng đờ, cậu do dự một lúc rồi vẫn cố giữ bình tĩnh, đưa tay ra cầm lấy đôi đũa từ tay anh.

Khóe miệng của Dương Thiên Hạo nở ra một nụ cười kỳ dị, anh chăm chú nhìn bàn tay của Nguyễn Thanh, trông như đang mong chờ cậu nếm thử món ăn mà anh đã làm.

Nguyễn Thanh không động đũa, gương mặt tinh tế của cậu bộc lộ một vẻ băn khoăn, cậu ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Hạo: \”Ông xã, sao không có món canh nào vậy? Anh vốn thích món cá nấu nước trong nhất mà, đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.