[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 – Chương 87: Khu Dân Cư Tây Sơn (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 - Chương 87: Khu Dân Cư Tây Sơn (7)

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

———–

Trước cửa lớn, hai người ôm nhau, người chồng tuấn tú phong độ, còn người vợ thì xinh đẹp ngoan hiền, tựa như một cặp đôi yêu thương khăng khít.

Thế nhưng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy, gương mặt người chồng và người đàn ông trong bức ảnh treo trên tường phòng khách… hoàn toàn không giống nhau.

Đáng tiếc là tại hiện trường chỉ có một người mù và một đứa trẻ ba tuổi bị đánh ngất, chẳng ai có thể nhận ra điều này.

Thậm chí, vì người đàn ông duy nhất có thể nhìn thấy lại đang quay lưng về phía phòng khách, hoàn toàn không liếc tới bức ảnh trên tường, cũng chẳng phát hiện ánh mắt của người đàn ông trong ảnh đã hạ xuống vài phần.

Nghe thấy cách người đàn ông gọi mình, Nguyễn Thanh khựng lại.

A… Thanh?

Trong ký ức của nguyên chủ, Dương Thiên Hạo rất hiếm khi gọi vợ mình là \”em yêu,\” chỉ khi nào dỗ dành mới giả vờ gọi một tiếng như ban phát ân huệ, phần lớn đều gọi là A Thanh. Còn nguyên chủ thì lại cứ bướng bỉnh gọi Dương Thiên Hạo là \”chồng.\”

Hung thủ rõ ràng không biết điều này, nhưng vì sao người trước mắt lại biết?

Chẳng lẽ là mèo mù vớ cá rán?

Hay là người này vốn đã quen biết Chu Thanh và Dương Thiên Hạo từ trước?

Nguyễn Thanh nghĩ, khả năng cao là người đàn ông này biết Chu Thanh và Dương Thiên Hạo.

Chu Thanh và Dương Thiên Hạo dọn đến khu Tây Sơn này mà không nói cho ai biết, có lẽ không phải là người quen cũ.

Vậy thì chỉ có thể là người sống cùng khu Tây Sơn mà thôi.

Nguyên chủ có tính cách cô độc, tự ti, ngoài việc đón con và mua đồ, chưa bao giờ đi sang các tòa khác trong khu Tây Sơn, ngoại trừ biết bà Ninh thì cũng chẳng quen ai cả.

Nhưng nguyên chủ không quen ai, không có nghĩa là không ai biết cậu.

Khi ra ngoài, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc gặp gỡ người sống trong cùng tòa.

Khả năng cao người đàn ông này sống cùng tòa, thậm chí là cùng tầng lầu.

Nhuyễn Thanh chợt nhớ lại tiếng bước chân lần trước của một người đi theo cậu ra khỏi thang máy rồi dừng lại ở phòng kế bên.

Người đàn ông này… là hàng xóm của nguyên chủ?

Nguyễn Thanh ra vẻ giận dỗi đẩy người đàn ông kia ra.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Nguyễn Thanh đoán người này rất có thể chính là hàng xóm của nguyên chủ.

Chu Thanh mỗi ngày đều đứng ở cửa tiễn và đón Dương Thiên Hạo, việc hàng xóm tình cờ thấy cũng là điều bình thường, đương nhiên sẽ biết cách Dương Thiên Hạo gọi nguyên chủ là gì.

Nhưng mà… vì sao hàng xóm cũng muốn giả làm Dương Thiên Hạo?

Chẳng lẽ thân phận Dương Thiên Hạo có điều gì đặc biệt? Hay là vì cậu?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.