[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 – Chương 225: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (29) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 - Chương 225: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (29)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Phòng nghiên cứu Vĩnh Sinh đã bị phá huỷ

Muốn hồi sinh một người chết, đương nhiên chẳng dễ dàng gì.

Khi tiến sĩ quay về phòng nghiên cứu thì đã là đêm khuya, nên gần như không ai biết gã trở lại. Gã không đi kiểm tra cái xác bị đánh tráo, mà lập tức tự nhốt mình vào phòng thí nghiệm.

Việc đầu tiên gã làm sau khi tiến vào, chính là xác minh xem cái xác kia có đúng là của cậu thiếu niên hay không. Gã rút một ít máu từ chỗ thương tổn trên thi thể ra kiểm nghiệm, hoàn toàn trùng khớp với mẫu trước đó.

Hiển nhiên không nghi ngờ gì nữa, đúng là thi thể của thiếu niên.

Gã bắt đầu lao vào nghiên cứu không ngừng nghỉ, định tái tạo lại cơ thể đã bị đè nát của cậu trước.

Diêm Từ, Diêm Tam và Ninh Vọng đều không biết nghiên cứu, cũng chẳng giúp được gì, ba người chỉ có thể đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.

Không khí đè nén đến nghẹt thở.

Những nhân viên nghiên cứu bị tạm thời điều tới để hỗ trợ cũng thấp thỏm sợ hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng khiến mọi thứ sụp đổ.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cánh cửa phòng nghiên cứu bất chợt mở ra.

Mấy người trong phòng theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa.

Đứng nơi ngưỡng cửa là hai bóng người, một trong số đó chính là cậu thiếu niên được tuyên bố là đã chết.

Ánh mắt mọi người chuyển từ thi thể bị ngâm trong chất lỏng màu xanh, tan nát không toàn vẹn kia, sang người đang đứng ngay trước cửa.

…Ảo giác à?

Chẳng lẽ vì tinh thần đã quá suy sụp, hoặc do quá lâu không nghỉ ngơi, mà bắt đầu sinh ra ảo giác rồi?

Trong khoảnh khắc ấy, không ai trong số họ cử động, hiển nhiên là vẫn chưa thể tiêu hóa nổi chuyện này.

Dù sao thì người đã chết lại bất ngờ xuất hiện trước mắt, phần lớn đều sẽ cho là mình đang nhìn nhầm.

Nhưng kể cả là nghĩ như thế bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào người đứng ở cửa không ai dời mắt.

Mà Nguyễn Thanh cũng không ngờ rằng mấy người kia lại đang ở trong phòng nghiên cứu, toàn thân xịt keo ngay tại chỗ.

Cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng.

Người đầu tiên phản ứng lại là Tạ Huyền Lan và Nguyễn Thanh. Tạ Huyền Lan bế lấy Nguyễn Thanh, trong chớp mắt đã biến mất khỏi lối vào.

Mấy người kia nhìn cửa phòng giờ trống không, ánh mắt bất giác trầm xuống, xen lẫn u ám và thất vọng.

Quả nhiên chỉ là ảo giác sao.

Một nghiên cứu viên đứng gần cửa nhìn quanh quất, thì thào với người bên cạnh: \”Bọn họ đi rồi à? Không phải là do tiến sĩ Phó gọi đến giúp đỡ sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.