[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 – Chương 223: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (27) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 - Chương 223: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (27)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Anh biết hoàng tử thiếu điều gì không

Bởi vì đầu của người phụ nữ tóc ngắn không bị phá hủy, chấn thương nghiêm trọng khiến cô trực tiếp biến dị thành xác sống.

Cô dường như vẫn còn sót lại một chút ý thức, dù con ngươi đã trắng bệch, vẫn cố chấp níu lấy con xác sống kia.

Không để nó tiến lên.

\”Đi thôi.\” Nguyễn Thanh không nhìn người phụ nữ tóc ngắn nữa, giương tay súng nhắm về phía xác sống đã vượt qua cô mà bắn, sau đó nhanh chóng quay đầu chạy về phía xe.

Giang Thư Du cũng ôm bé gái, chạy theo lên xe.

Ba người an toàn trở lại trong xe.

Giang Thư Du vốn định cầm lái, nhưng thấy Nguyễn Thanh đã ngồi vào ghế tài xế, nên chỉ ôm bé gái ngồi xuống ghế sau.

Nguyễn Thanh vừa lên xe liền nhấn chân ga hết cỡ, dứt khoát lao thẳng vào đám xác sống ở hướng ngược lại, mở ra một con đường máu.

Ba người nhanh chóng rời khỏi khu dân cư, hướng thẳng về phía phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.

Phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh nhất định là mấu chốt, nơi đó chắc chắn lưu giữ tài liệu nghiên cứu về xác sống.

Không thể không đến.

Nếu nói phó bản này vẫn còn một tia hy vọng để thông quan, thì hy vọng đó chỉ có thể nằm ở phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.

Bé gái dường như không hiểu rằng mẹ mình sẽ không quay về nữa, vẫn khóc lóc đòi tìm mẹ, mặc kệ Giang Thư Du dỗ thế nào cũng không có tác dụng.

Hơn nữa bé không khóc om sòm, mà là yên lặng rơi nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

Giang Thư Du có phần lúng túng, dù sao cô cũng chưa từng dỗ trẻ con bao giờ.

Nguyễn Thanh lái xe đến một khu vực tương đối yên tĩnh, không có nhiều xác sống, sau đó đổi chỗ với Giang Thư Du.

Giang Thư Du như trút được gánh nặng, vui vẻ đi lên lái xe, còn Nguyễn Thanh thì ngồi xuống hàng ghế sau, ôm lấy bé gái vào lòng.

Nguyễn Thanh thực ra cũng chưa từng dỗ trẻ con, thậm chí chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với trẻ nhỏ.

Nhưng cậu dường như rất có sức thu hút, bé gái sau khi được ôm vào lòng thì dần dần không khóc nữa.

Bé lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, nức nở mở miệng khe khẽ hỏi: \”Anh ơi, mẹ không về nữa thật sao? Giống như ba ngày xưa phải không?\”

Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn vào đôi mắt của bé gái, cuối cùng khẽ gật đầu.

Nước mắt của bé lại rơi xuống: \”Vậy… vậy có phải là không ai cần Tâm Tâm nữa không?\”

Giọng nói nghèn nghẹn, nghe vừa tủi thân vừa đau lòng đến nhói tim.

Rõ ràng là tưởng rằng mẹ cũng giống như ba bỏ rơi mình rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.