Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎Thiếu niên \’chết rồi\’◎
Tòa nhà sập xuống đúng hướng chiếc trực thăng.
Lúc này bốn người cuối cùng cũng nhận ra, nhưng để tránh làm liên lụy đến trực thăng và người trong đó, trong lúc chiến đấu họ đã cố tình giữ khoảng cách.
Vì thế bốn người đều không đứng gần trực thăng.
Họ mở to mắt, trong lòng dâng lên một trận hoảng loạn và sợ hãi, chẳng còn tâm trí nào mà giết đối phương nữa, tất cả điên cuồng lao về phía trực thăng.
Hoàn toàn không quan tâm việc tòa nhà sập xuống có thể khiến họ bị vùi lấp.
Thế nhưng còn chưa kịp đến nơi, tòa nhà đã ầm ầm đổ sụp xuống, phát ra âm thanh cực lớn.
Bụi mù cũng lập tức bốc lên.
Chiếc trực thăng nhỏ trong chớp mắt đã bị tòa nhà đè nát bên dưới, không còn chút dấu vết nào, cả khu vực hóa thành một bãi hoang tàn.
Tiến sĩ là người đứng gần nhất, nên chạy đầu tiên, nhưng cũng bị những mảnh vụn rơi trúng.
Nhưng gã đã chẳng còn là con người nữa, mức thương tổn này không thể lấy mạng gã.
Gã ôm ngực, phun ra một ngụm máu, sau đó loạng choạng trèo ra khỏi đống đổ nát, bước từng bước nặng nề về phía trực thăng.
Trên người đầy máu me và bụi bẩn, chẳng còn dáng vẻ tao nhã cấm dục ngày thường nữa.
Lúc này gã chẳng khác nào một người bình thường đang liều mạng giành giật sự sống nơi ranh giới cái chết.
Cùng một vẻ thảm hại, cùng một nỗi tuyệt vọng và đè nén.
Gã đi đến chỗ trực thăng, mặt không cảm xúc dọn từng viên đá, chẳng hề để ý tay mình đã máu me be bét, thậm chí nát bấy.
Bởi vì trong lòng gã vẫn còn một tia hy vọng xa vời.
Hy vọng thiếu niên kia đủ thông minh để kịp chạy thoát trước khi tòa nhà sụp xuống.
Thế nhưng gã đã tự tay trói người vào ghế, còn để lại kẻ canh chừng.
Không hề có khả năng trốn thoát.
Lý trí nói với gã rằng thiếu niên không thể còn sống, nhưng gã vẫn nghiến chặt răng, không có ý định dừng lại.
Toàn thân gã phủ kín một màu u tối và tuyệt vọng.
Ngay cả tay đang bới đống đổ nát cũng run lên từng nhịp.
Không phải vì đau, mà là vì sợ.
Sợ rằng mình thực sự sẽ đào được thi thể của thiếu niên kia.
Gã chưa từng tin vào phép màu, nhưng khoảnh khắc này, gã lại cầu mong phép màu xuất hiện.
Cầu mong mình đừng đào được xác cậu.
Hoặc có lẽ… chiếc trực thăng chất lượng rất tốt, chưa bị nghiền nát.