[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 – Chương 221: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (25) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 - Chương 221: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (25)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Bốn người đã đủ

Chiều cao của người đàn ông cũng không thấp, chừng 1m88, khung xương đối với Nguyễn Thanh mà nói thì lớn hơn hẳn.

Mà quần áo trong phòng đều được may theo số đo của người đàn ông, mặc lên người Nguyễn Thanh đương nhiên là không vừa.

Rộng hơn rất nhiều.

Chỉ có thể khoác hờ lên người, trông cứ như đứa trẻ lén mặc đồ của người lớn.

Ngay cả ống quần và tay áo cũng dài hơn một khúc.

Tay áo dài thì còn tạm chấp nhận được, nhưng ống quần dài lại đúng lúc cọ vào phần mắt cá chân bị trẹo, chắc chắn sẽ thấy không thoải mái.

Người đàn ông kiên nhẫn cúi xuống xắn ống quần Nguyễn Thanh lên, xắn qua mắt cá chân, lộ ra cổ chân trắng trẻo thon gọn.

Nguyễn Thanh trước khi bước vào trò chơi kinh dị vô hạn gần như chưa từng vận động, nhưng đôi chân của cậu lại vừa dài vừa đẹp, mắt cá xương xẩu rõ ràng, làn da trắng hơi mang theo vẻ yếu ớt, nhìn thôi đã thấy đẹp nao lòng.

Khiến người ta chỉ muốn nắm lấy, chầm chậm nâng niu.

Chỉ tiếc là bây giờ không có thời gian, người đàn ông khó khăn dời ánh mắt, rồi tiếp tục xắn tay áo cho Nguyễn Thanh.

Trong bộ quần áo rộng thùng thình ấy, vóc người của Nguyễn Thanh lại càng trở nên mảnh khảnh.

Người đàn ông xưa nay chưa từng hầu hạ ai, cũng không cần ai hầu hạ, thế mà lúc này lại giống như trời sinh đã biết cách, giúp Nguyễn Thanh chỉnh lại quần áo đâu ra đấy.

Cổ tay áo cũng được xắn một cách chỉnh tề, trông vô cùng ưa mắt.

Người đàn ông còn nhẹ nhàng xử lý vết thương cắt ở lòng bàn tay Nguyễn Thanh, động tác cẩn thận, dịu dàng đến bất ngờ.

Y hệt một người hầu cần mẫn tận tụy.

Thế mà gã lại thấy thích thú.

Xử lý xong hết, người đàn ông nhìn thiếu niên ngoan ngoãn mặc đồ của mình, nằm trên giường của mình, trong lòng dâng lên cảm giác ngứa ngáy, kèm theo một chút phấn khích và niềm vui âm ỉ.

Cảm giác ấy còn mạnh hơn bất kỳ lần làm thí nghiệm nào trước đây.

Gã thích cảm giác này.

Người đàn ông đã chậm trễ không ít thời gian, nhưng gã đàn ông mặc vest đứng ngoài cửa không dám giục thêm lần nào.

Chỉ có thể lo lắng đứng ngoài cửa chờ đợi.

May mà 5 phút sau, cửa phòng của người đàn ông cũng mở ra.

Người đàn ông mặc vest lập tức bước lên đón, nhưng giây tiếp theo, tiếng \”tiến sĩ\” lại mắc kẹt trong cổ họng.

Gã ta nhìn thiếu niên đang được tiến sĩ bế trong lòng, trợn to mắt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.