[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 – Chương 218: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (22) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 - Chương 218: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (22)

Hãy đón nhận cơn mưa xả chương của tui, tui tích được 1 tháng rồi, xoã đeeee~~~~
______

Chúc cô may mắn

Sau khi phát hiện ra người của phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh không tìm đến bọn họ, họ bắt đầu nghĩ đến chuyện rời khỏi hòn đảo này.

Thế nhưng, mỗi lần họ tiến gần đến sân bay hoặc bến tàu, lại đều thấy xuất hiện biểu tượng hoặc người của phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.

Cứ như thể có ai đó đang cảnh cáo họ, không cho phép rời khỏi nơi này.

Có người liều lĩnh bỏ trốn, nhưng cuối cùng đều bị người của phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh bắt lại.

Họ thực sự có năng lực vượt trội nhưng phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh lại sở hữu những loại thuốc và phương pháp chuyên biệt nhằm vào họ, khiến họ dù có năng lực cũng không thể sử dụng được.

Họ đành phải che giấu thân phận, coi như mình chỉ là người bình thường, sống lay lắt trên đảo.

Trong số họ cũng không phải chưa từng có người thử phanh phui tất cả, nhưng mỗi lần thông tin được tung ra, đều lập tức bị dìm xuống, hầu như không gây được chút sóng gió nào.

Cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ.

Thế nhưng phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh rõ ràng chưa hề từ bỏ nghiên cứu về sự bất tử, thậm chí còn điên cuồng hơn cả trước kia, mà thảm họa bất ngờ ập đến lần này chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Nếu bỏ qua khát vọng mãnh liệt của đám xác sống đối với máu người sống, thì chúng gần như đã chạm đến ranh giới của sự bất tử.

Bởi vì đám xác sống dường như đang dần khôi phục lại ý thức và lý trí. Chỉ cần không bị đánh vào đầu thì sẽ không chết, cũng không già đi.

Đó là thứ mà đến cả họ cũng không có được, dù gì thì những kẻ như họ, những sản phẩm thí nghiệm này, vẫn sẽ lão hóa theo thời gian.

Nghe xong, hàng lông mày thanh tú của Nguyễn Thanh khẽ nhíu lại. Cậu lập tức kéo tay Tạ Huyền Lan lên, vén tay áo anh.

Sau đó chăm chú quan sát cổ tay anh, thậm chí còn cẩn thận dùng ngón tay ấn từng chút một.

Tạ Huyền Lan ban đầu còn hơi sợ cậu thiếu niên sẽ xem mình như quái vật, nào ngờ không hề, cậu lại kéo tay anh lên.

Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Huyền Lan bỗng căng cứng, vành tai cũng lần nữa đỏ bừng.

Nhưng giây tiếp theo, anh đã biết mình nghĩ sai rồi. Cậu thiếu niên không phải đang an ủi anh, mà rõ ràng là đang tìm kiếm thứ gì đó.

Dù biết rõ là người ta đang kiểm tra, Tạ Huyền Lan vẫn không tài nào điều khiển nổi cơ thể mình, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ.

Đầu ngón tay của cậu rất mềm, lực cũng nhẹ nhàng, mềm mịn như một miếng mút xốp, chạm vào không hề gây khó chịu.

Thế nhưng Tạ Huyền Lan lại cảm giác từng nơi cậu chạm qua đều nóng rực, một dòng điện tê tê như lan khắp toàn thân.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.