[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 – Chương 216: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (20) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan 【P1】 - Chương 216: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (20)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Tạ Huyền Lan đã bị lây nhiễm virus xác sống

Một lượng lớn xác sống tràn ra từ nhà máy, điên cuồng lao về phía chiếc xe, miệng phát ra tiếng thở \”gừ gừ\”, trông vô cùng rợn người.

Nguyễn Thanh không nhìn ra ngoài cửa sổ, khi thấy Ninh Vọng liếc mắt nhìn, cậu nhẹ nhàng vỗ vai hắn, rồi hơi nghiêng người sát lại gần hơn một chút.

Ninh Vọng vô thức quay đầu lại, kết quả liền đối diện với một đôi mắt trong veo như mặt nước, đẹp đến ngẩn ngơ, hắn lập tức sững người.

Nguyễn Thanh nghiêng tới hơi gần, gần đến mức hai người gần như chạm vào hơi thở của nhau, hương lan thoảng trong không khí cũng trở nên nồng nàn đến cực điểm.

Mùi thơm khiến đầu óc Ninh Vọng trở nên choáng váng, não bộ như hóa thành một mớ bòng bong, toàn thân căng cứng nhìn người ở sát ngay trước mặt, cổ họng khẽ động.

Trong đáy mắt ẩn chứa một tia chờ mong mơ hồ, đến chính hắn cũng không nhận ra.

Như thể đang chờ Nguyễn Thanh chủ động hôn mình vậy.

Thực ra khoảng cách giữa hai người không tính là quá gần, vẫn còn 10 phân.

Nhưng vì tư thế và góc độ, từ ngoài cửa sổ nhìn vào, lại giống như Nguyễn Thanh đang chủ động hôn Ninh Vọng.

Nguyễn Thanh hoàn toàn không có ý định hôn Ninh Vọng, cậu chỉ khẽ mỉm cười, tay kín đáo vòng qua người hắn, mở cánh cửa bên Ninh Vọng ra.

Vì động tác của Nguyễn Thanh bị thân hình Ninh Vọng che khuất, nên không ai phát hiện ra cậu đã âm thầm ấn mở cửa xe.

Sau khi mở cửa, Nguyễn Thanh như thể tay chống không nổi nữa, cả người nghiêng về phía trước.

Kết quả là ngã nhào vào người Ninh Vọng, đẩy hắn rớt thẳng xuống xe.

Mà Ninh Vọng lúc này còn đang chìm đắm trong nụ cười của Nguyễn Thanh vừa rồi, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Nguyễn Thanh nhìn Ninh Vọng ngã xuống xe, ngây ra một lúc, gương mặt tinh xảo lộ ra vẻ bối rối: \”Xin… xin lỗi, tôi không cố ý.\”

\”Anh không sao chứ?\”

Nguyễn Thanh như định xuống xe cứu người, nhưng vết thương ở chân cậu quá nặng, trong lúc hoảng loạn không thể nào xuống được.

Thậm chí còn đụng phải bàn chân, đau đến mức toàn thân vô lực, cậu hít sâu một hơi, cố nén cơn đau, sốt ruột gọi: \”Anh mau lên xe đi!\”

Ninh Vọng mặt mày âm trầm, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu thiếu niên trông như thực sự không cố ý kia.

Tuy vẻ mặt và giọng điệu đều lo lắng, sốt ruột, nhưng đôi mắt đẹp kia lại vô cùng bình tĩnh.

Cả thân thể vô lực của cậu, đều đang nhắc nhở anh rằng tất cả chuyện này là tính toán từ trước.

Có lẽ từ lúc lên xe, cậu đã bắt đầu bày kế rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.