Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎ Lá gan cũng to thật đấy ◎
Nguyễn Thanh hoàn hồn lại, cả người không nhúc nhích nhìn người đàn ông trước mặt, những ngón tay dưới tay áo siết chặt đến phát run, trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cậu nhận ra mình dường như đã phán đoán sai rồi.
Người đàn ông kia trong mắt không hề có lấy nửa tia cảm xúc, lạnh băng tựa mặt nước mùa đông, không chút để tâm tới sinh mạng con người, càng chẳng có lấy một phần kích động khi sắp vớ bẫm 40 vạn điểm thưởng.
Cứ như thể hắn vốn chẳng hề quan tâm tới cái số điểm đó.
Đã có thể giao du cùng đám người như Tô Chẩm và Lục Như Phong, sao có thể thiếu điểm.
Mà cho dù có thiếu, cũng tuyệt đối không đến mức phải vì thế mà giết người.
Cho nên người đàn ông này thực sự có thể giết cậu.
Hơn nữa, hành động vừa rồi của cậu rõ ràng đã chọc giận hắn.
Nguyễn Thanh cắn chặt môi, không dám động đậy thêm nữa, đến cả chớp mắt cũng không.
Cứ thế bất động như một con búp bê sứ tinh xảo, ngoan ngoãn mà lặng thinh.
Ninh Vọng dường như rất hài lòng với bộ dạng này của Nguyễn Thanh, khóe môi nhếch lên, nhẹ nhàng nhấn súng sát thêm một chút.
\”Thiếu gia nhỏ, phiền cậu xuống xe một chút.\”
Nòng súng lạnh băng khiến người Nguyễn Thanh run khẽ, nhưng cậu vẫn chỉ có thể cứng ngắc nhấc từng bước, chậm rãi đặt chân xuống đất, từ ghế phụ đứng dậy.
Giang Thư Du vội nhào tới định kéo lại, nhưng vừa mới nhúc nhích một cái —
Tiếng súng chợt vang lên, đột ngột đến mức không ai kịp phản ứng.
Ngay sát bên đầu Giang Thư Du, phần đệm ghế phụ bị bắn xuyên thủng, còn đang bốc lên làn khói mỏng.
Chỉ cần lệch thêm 1cm, viên đạn đó đã trực tiếp xuyên qua đầu cô.
Ninh Vọng vừa bóp cò xong, súng lại lập tức dí chặt lên trán Nguyễn Thanh.
Nhanh đến mức chưa đến một giây, mọi người căn bản không tài nào theo kịp động tác ấy.
Giang Thư Du trừng lớn đôi mắt, vành mắt đỏ hoe, đúng lúc ấy, cô bỗng thấy tay Nguyễn Thanh ở sườn người khẽ động.
Bởi bị thân thể Nguyễn Thanh che khuất, Ninh Vọng không nhận ra, nhưng Giang Thư Du lại nhìn thấy rõ mồn một.
Cô thậm chí còn thấy cậu khéo léo đá một thứ gì đó xuống dưới ghế.
Giang Thư Du đang nằm rạp ở phía ghế phụ, khẽ sững người, rồi siết chặt tay, giả vờ bị dọa đến phát run, để mặc Ninh Vọng áp giải Nguyễn Thanh xuống xe.
Còn bản thân thì như thể sợ đến ngây dại, nằm yên bất động.
Ninh Vọng dường như cũng đã quan sát qua địa hình xung quanh. Đây là đoạn đường lớn vắng vẻ, không một bóng người, càng chẳng có lấy một con xác sống nào.