Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎ Vợ bị người ta cướp mất rồi ◎
Diêm Từ cứ nghĩ như thế, trong đầu toàn là phần thưởng được bé yêu cắn, vừa hưng phấn vừa cứng ngắc chống người dậy, rồi lại tiếp tục kéo áo của Nguyễn Thanh.
Đôi mắt Nguyễn Thanh loáng nước trừng lớn, chẳng còn để ý ngón tay đau nữa, cắn chặt áo mình không buông, \”Đừng mà.\”
Thế nhưng sức cậu làm sao địch nổi sức Diêm Từ, hoàn toàn không ngăn được hắn.
Cuối cùng áo vẫn bị Diêm Từ giật xuống.
Áo của Nguyễn Thanh bị kéo xuống rồi, Diêm Từ lại nhìn sang quần cậu.
Nguyễn Thanh thấy thế, cả người cứng đờ, cậu chống người dậy trước khi Diêm Từ ra tay, liều mạng co người lùi về sau, muốn chạy thoát.
Nhưng giường chỉ lớn bấy nhiêu, hoàn toàn chẳng có chỗ trốn.
Nguyễn Thanh biết rõ chạy không thoát, vừa lùi vừa liếc mắt nhìn chiếc túi đeo chéo bị giật rách bên cạnh, cậu đưa tay định lấy lại túi.
Ngay lúc tay Nguyễn Thanh sắp chạm tới túi, Diêm Từ đã túm ngay mắt cá chân bên không bị thương của cậu, lôi cậu về lại.
Cổ chân lạnh băng làm Nguyễn Thanh giật mình, đôi mắt ướt át trừng lớn thêm chút nữa, theo phản xạ vung chân đạp Diêm Từ.
Nhưng chân không bị thương thì đang bị Diêm Từ giữ, cậu đạp chính là chân có mắt cá đang bong gân.
Không những không đá bật được Diêm Từ, còn tự đá đau mình, mắt cá vốn đã bong gân giờ lại càng tệ hơn.
\”Ưm…\” Khoảnh khắc đau nhói ấy làm mấy ngón tay trắng nõn của Nguyễn Thanh siết chặt ga giường bên dưới, lông mày nhíu lại, giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống.
Cơ thể mảnh mai cũng khẽ run lên, trông thật tội nghiệp.
Nhìn là biết đau thật rồi.
Hệ thống thấy vậy, không nhịn được lên tiếng nhắc, 【Thật ra… hắn chỉ muốn thay đồ cho cậu thôi.】
Nguyễn Thanh khựng lại, nheo mắt chịu đựng cơn đau ở chân, rồi u ám nói, 【Lần sau nói sớm một chút có được không?】
Giọng cậu mang theo run rẩy, nghe như sợ lắm.
Nhưng Nguyễn Thanh đâu phải sợ, là đau muốn chết thì có.
Chân bong gân lại bị thương lần nữa, đau như khoan vào tim.
Thật ra cậu cũng chẳng sợ mấy, vì ý thức của Diêm Từ không hề hoàn chỉnh như tưởng tượng.
Chỉ có vài ký ức tiềm thức mà thôi.
Dù biến thái vẫn là biến thái, nhưng bình thường chẳng làm cậu bị thương, càng hiếm khi ép buộc cậu lúc cậu đang bị thương.
Mà Diêm Từ lúc mất lý trí tuyệt đối không nhận ra là cậu tự làm mình bị thương, cũng chẳng có chuyện bị chọc giận.