Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎ Không Còn Lối Thoát ◎
Ban đầu còn vô cùng kích động, lũ xác sống ồn ào như ong vỡ tổ, vậy mà ngay khi thấy Diêm Từ xuất hiện ở cửa, cả bầy xịt keo cứng ngắc, đứng yên tại chỗ như bị đóng băng.
Cứ như thể có ai đó đã nhấn nút tạm dừng, chỉ là trong đáy mắt chúng vẫn không giấu nổi vẻ phấn khích khi nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Nguyễn Thanh.
Khiến người ta không rét mà run.
Nguyễn Thanh nhận ra người vừa bước vào là Diêm Từ thì lập tức trừng to mắt, sắc mặt cũng tái đi vài phần, trong mắt thoáng hiện lên sự căng thẳng và sợ hãi, thân thể cứng đờ lại giữa chừng.
Thậm chí theo phản xạ, cậu kéo tay Giang Thư Du lui vội mấy bước về phía sau.
Nhưng lùi cũng vô ích, phía sau bọn họ là vô số xác sống.
Hoàn toàn không còn đường thoát.
Số lượng quá lớn khiến người ta đến cả ý định bỏ chạy cũng chẳng dấy lên nổi.
Nguyễn Thanh cắn chặt môi, ánh mắt đầy bất an nhìn về phía Diêm Từ đang bước tới.
Dường như Diêm Từ vừa đi ra ngoài, trên người hắn khoác một chiếc ba lô mới, tay còn cầm theo một ổ bánh mì.
Túi trên lưng hắn không kéo kín, từ miệng túi mở hé có thể lờ mờ thấy bên trong là quần áo cùng một ít thức ăn.
Thậm chí còn có cả loại đồ uống chua chua ngọt ngọt mà trước đây Diêm Từ từng cầm qua.
Có vẻ Diêm Từ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt xám trắng ngơ ngác nhìn Nguyễn Thanh và Giang Thư Du, thân thể căng cứng dần dừng lại.
Nguyễn Thanh thấy ánh mắt Diêm Từ dừng lại trên bàn tay đang nắm của cậu và Giang Thư Du thì theo bản năng buông tay ra, nhanh chóng thu tay về.
Nhưng dường như đã muộn.
Khoảnh khắc Diêm Từ thấy Nguyễn Thanh nắm tay Giang Thư Du, đôi mắt đục trắng kia liền nổi lên sát khí, thứ trong tay hắn bị bóp nát ngay lập tức.
Tiếp đó, chẳng khác nào một con xác sống bị mùi máu tươi kích thích, hắn điên cuồng vươn tay chộp về phía Giang Thư Du.
Ban đầu Giang Thư Du còn tưởng là người đàn ông trong siêu thị đuổi theo tới, nhưng nhìn vóc dáng và thể hình thì hoàn toàn không giống, rõ ràng không phải cùng một người.
Kết hợp với câu \”thừa kế vợ của anh trai\” mà người trong siêu thị từng nói, cô dễ dàng đoán ra người đàn ông trước mặt là anh trai của gã kia.
Chính trong lúc cô nghĩ vậy, thiếu niên bên cạnh cô, Nguyễn Thanh bỗng dừng lại, thậm chí theo bản năng sợ hãi lui về sau.
Giang Thư Du chỉ ngẩn ra một giây rồi lập tức phản ứng anh trai của người đó đã chết từ lâu, vậy thì người đàn ông trước mặt chỉ có thể là xác sống.